Chương 1: Thanh Quang Hảo Chương 1

Truyện: Thanh Quang Hảo

Mục lục nhanh:

Nhà ta có ba tỷ muội, một người so với một người càng thêm xinh đẹp. Lúc bàn chuyện cưới gả, ngưỡng cửa suýt nữa bị người ta giẫm nát. Đến cả Thánh thượng cũng xen vào một chân.
Bảo nhất định phải sắp xếp một người, gả cho đại tướng quân Tạ Uyên.
Cha nương thở ngắn than dài.
Hai vị tỷ tỷ nhìn nhau ngơ ngác, ta liền hiên ngang lẫm liệt đứng ra.
“Sầu gì chứ? Gả cho tướng quân oai phong biết bao, còn được cưỡi ngựa lớn nữa!”
“Các tỷ không gả, ta gả.”
Về sau, Tạ Uyên giam ta trong lòng, hết lần này đến lần khác dỗ dành:
“Miên Miên lười biếng rồi, đêm nay sao lại không chịu cưỡi ngựa lớn nữa?”
1
Nương ta sinh được ba người con gái.
Người nào người nấy đều xinh đẹp vô cùng.
Cha ta lấy làm tự hào lắm.
Mỗi ngày thượng triều, giữa những lời tán dương của các đồng liêu, ông lại vờ khiêm tốn bảo:
“Tư dung của tiểu nữ, chẳng bằng một phần vạn của phu nhân nhà ta.”
Rồi lại giữa những cái lườm nguýt của đồng liêu mà thỏa mãn rời đi.
Đến độ tuổi bàn chuyện cưới gả.
Ngưỡng cửa nhà ta suýt nữa bị giẫm cho bằng phẳng.
Hiểu con gái không ai bằng nương.
Nương gọi ba người chúng ta qua, nói với cha:
“Nhiễm nhi thích người nho nhã tuấn tú, chàng chọn lựa xem sao.”
Cha hơi suy nghĩ một lát, rồi trầm ngâm nói:
“Vị Thám hoa lang này gia cảnh không tệ, mày mắt thanh tú, xứng đôi với Nhiễm nhi nhà ta lắm.”
Đại tỷ thẹn thùng cười khẽ,
cất giọng dịu dàng:
“Hết thảy nghe theo cha nương làm chủ.”
Nương lại hỏi nhị tỷ:
“Cẩn nhi, con thành thật nói cho nương nghe, có phải con phải lòng tên nhóc nhà họ Tiêu kia rồi không?”
Nhị tỷ đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Cha lúc này mới vỡ lẽ:
“Ái chà, thảo nào dạo gần đây Tiêu đại nhân trên triều đường cứ luôn giúp ta nói đỡ, hóa ra là thế, hóa ra là thế!”
Nương bảo cha im miệng.
Rồi nói với hai vị tỷ tỷ:
“Được rồi, hôm nay đã hỏi qua các con, trong lòng nương cũng có tính toán rồi.”
“Đã muốn xuất giá, nữ nhi bảo bối của nương nhất định phải gả cho một lang quân vừa ý đẹp lòng.”
“Bằng không thà ở lại nhà, cha nương nuôi các con cả đời.”
Ta ở bên cạnh vỗ tay reo hò.
“Tốt rồi tốt rồi, thế này thì tốt rồi.”
“Hôn sự của đại tỷ và nhị tỷ không cần phải lo nữa rồi.”
Nương hờn giận liếc nhìn ta một cái:
“Ba tỷ muội các con, chỉ có con là vô tâm vô phế nhất.”
“Thôi bỏ đi, đến lúc đó để cha con tìm một người hiểu chuyện, biết chăm sóc ở rể trong phủ, con khỏi cần gả đi đâu nữa.”
Ta cười hì hì, bắt chước hai vị tỷ tỷ nói:
“Hết thảy nghe theo cha nương làm chủ.”
Bàn chuyện cưới xin là đại sự hàng đầu của đời người.
Cha nương đã rầu rĩ nhiều ngày, hôm nay coi như được giải quyết êm thấm.
Cha mừng rỡ mời cả đầu bếp của Phúc Mãn Lầu về, làm một bàn đầy những món ngon.
Thế nhưng chưa qua được hai ngày.
Cha bãi triều trở về, vẻ mặt đầy nét ủ ê.
Thở ngắn than dài.
Cha cùng nương đóng chặt cửa phòng, chẳng biết đang bàn tính chuyện gì.
Mãi cho đến khi trời tối, nhị tỷ ngồi không yên nữa.
Đẩy cửa bước vào hỏi ngay:
“Nương, có phải Tiêu Mân không chịu cưới con?”
Nương ôm nàng vào lòng:
“Nghĩ vẩn vơ cái gì thế.”
“Không liên quan đến Tiêu nhị lang đâu.”
Đại tỷ cũng theo sau hỏi:
“Cha vừa bước vào cửa đã thở ngắn than dài, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì rồi không?”
Cha nương thành thân đã hai mươi năm.
Tình cảm hòa thuận, chưa từng to tiếng cãi vã.
Hôm nay lại quay lưng đi, chẳng buồn nhìn nhau.
Ta cũng sốt ruột:
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”
Nương thở dài một tiếng, mở miệng nói:
“Khẩu dụ của Thánh thượng, trong ba vị thiên kim nhà họ Thẩm, tùy ý chọn lấy một người gả cho Tạ tướng quân Tạ Uyên.”
Hai vị tỷ tỷ tức thì sắc mặt đại biến.
Đại tỷ cắn môi, lẩm bẩm:
“Tạ gia đời đời trâm anh thế phiệt. Tạ Uyên thủ đoạn sắt đá, mười năm qua lập nên chiến công hiển hách, lại chậm trễ chưa từng thành thân.”
“Hẳn là Thánh thượng cũng vì muốn giữ lại một giọt máu cho Tạ gia…”
Nhị tỷ rơm rớm nước mắt, khóc lóc nói:
“Nương!
Nữ nhi không muốn gả…”
Nàng cùng nhị ca ca nhà họ Tiêu kia vốn là thanh mai trúc mã, tâm ý tương thông.
Cha hôm qua còn nói họ Tiêu mời ông sang uống rượu, đoán chừng là muốn bàn chuyện cưới gả.
Thánh thượng bỗng nhiên xen ngang một chân.
Thảo nào nhị tỷ lại hoảng hốt đến thế.
Trưởng tỷ cúi đầu không nói lời nào, nàng vốn chẳng ưa đám võ tướng múa đao lộng thương.
Bảo bọn họ thô lỗ cộc cằn, tính tình cứng nhắc.
Nhìn thôi cũng thấy nồng nặc mùi mồ hôi.
Mấy ngày trước cả nhà còn vui vẻ uống rượu, giờ thì hay rồi, ai nấy đều ủ dột mặt mày, sầu vân ảm đạm.
Ta đứng dậy, vỗ vỗ ngực mình.
Hiên ngang lẫm liệt nói:
“Sầu gì chứ?”
“Gả cho tướng quân oai phong biết bao, khéo còn được cưỡi ngựa lớn nữa đấy!”
“Các tỷ không gả, ta gả!”


Chương sau →