Chương 9: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân Chương 9
Truyện: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân
◇9
Chiếc đuôi rắn của hắn từng vòng từng vòng quấn chặt lấy ta.
Ta không cách nào nhúc nhích nổi, càng giãy giụa thì Trì Phong lại càng siết chặt hơn.
Ta nhìn vào đôi mắt của Trì Phong, lúc này đã vẩn đục không rõ.
“Buông ta ra được không?” Ta tìm lại được giọng nói của mình, hoảng loạn mở lời.
Trì Phong vờ như không nghe thấy lời ta nói: “Nàng lại muốn rời bỏ ta sao?”
“Ta chỉ là cảm thấy lạnh quá, không ngủ được nên muốn đi ra ngoài dạo một chút thôi.” Ta giải thích.
“Ta không thể tin nàng được nữa.”
Trì Phong lại tiếp tục nói: “Vào những lúc không nhìn thấy nàng, ta đều sẽ tự hỏi, trong lòng nàng đang nhớ nhung ai, có phải đang nghĩ đến Lưu Trường Trạch, có phải đang muốn trốn khỏi ta hay không.
“Những suy nghĩ ấy giày vò ta, khiến ta không cách nào yên giấc.”
Trì Phong trong hình dáng nửa người nửa rắn hiện rõ thần sắc thống khổ lẫn cô độc, lời hắn thốt ra đầy vẻ đáng thương và bất lực: “Ta nghĩ là ta đã yêu nàng rồi. Đúng như lời nàng từng nói, ta sợ hãi tấm chân tình bị phụ bạc, thế nên mới sinh lòng ngờ vực, đố kỵ cùng dục vọng chiếm hữu đáng sợ này.
“Nàng chưa từng đoái hoài đến ta, cũng giống như việc ta chưa từng được vận mệnh nực cười này đoái hoài vậy. Ta không có gia đình, cũng không có được thứ gọi là tình yêu vĩnh hằng bất biến mà nàng từng trao.”
Nước mắt của loài rắn.
Giọt lệ ấy lẳng lặng từ con mắt màu lam u buồn của Trì Phong lăn xuống, nhanh chóng lướt qua gương mặt hắn rồi rơi xuống ngực.
Trong một khoảnh khắc, tựa như vệt sao băng rạch ngang bầu trời, trái tim ta hoàn toàn bị hắn mở toang.
Ta nâng lấy gương mặt hắn, nói với hắn rằng ta yêu hắn.
Trì Phong quay mặt đi chỗ khác, chiếc đuôi rắn từng vòng nới lỏng ra, hắn lại biến trở về thành người đàn ông cao lớn.
Hắn bước đến một góc khuất nơi ánh nến chẳng thể rọi tới, cất tiếng đầy bình thản nhưng không giấu nổi vẻ oán hận: “Nàng sẽ không yêu ta đâu, vĩnh viễn không bao giờ.”
Ta tiến lại gần phía hắn, dừng chân ở nơi cách hắn một bước chân.
“Tại sao lại không chứ?” Ta hỏi.
“Ta là một con yêu quái, còn nàng lại là một ngự yêu sư mang trên mình chính nghĩa, tượng trưng cho quang minh và tương lai.”
Hắn tự giễu cười một tiếng: “Giống như lời Lưu Trường Trạch từng nói vậy, những kẻ có lập trường khác biệt thì không cách nào đi chung một đường.”
“Nếu ta nói, ta không phải là ngự yêu sư thì sao?”
“Đừng lừa dối ta nữa, lời nói dối như vậy ta một chút cũng không tin đâu.” Hắn khựng lại: “Nó cũng chẳng mang lại cho ta bất kỳ tia hy vọng nào cả, thế giới của ta đã sớm không còn thứ gọi là hy vọng rồi.”
Ta đã nhìn thấu Trì Phong rồi.
Hắn ngoài miệng nói không thể đi chung một đường, nhưng lại dùng hết toàn lực để tìm ra ta, bắt ta đi.
Trì Phong vẫn là Trì Phong của lúc trước, mâu thuẫn, giằng xé và bướng bỉnh như thế.
Ta liền đem hết thảy sự thật nói thẳng ra: “Ta đến từ một thế giới khác, thế giới của ta không hề có yêu quái. Ta không thuộc về nơi này, ta cũng không phải Nhan Tinh, ta tên là Nhan Hoan.”
“Đây lại là kế sách mới do nàng và Lưu Trường Trạch nghĩ ra sao?” Trì Phong quay đầu lại nhìn ta, dùng chất giọng trầm đục thốt ra câu nói râu ông nọ cắm cằm bà kia này.
“Cái gì cơ?”
“Lần đầu tiên gặp gỡ, nàng đến là để giết ta đúng chứ? Nàng và Lưu Trường Trạch đã lên kế hoạch để lấy mạng ta.”
Ta bước lên một bước về phía hắn, vượt qua những rào cản ngăn cách ấy: “Ta là Nhan Hoan, ta không phải đến để giết ngươi, ta chưa từng có ý định giết ngươi.”
Có những nơi, ví như nơi sâu thẳm trong trái tim mềm yếu kia, ngôn từ chẳng thể nào chạm tới được.
Lời có nói nhiều đến mấy, đôi khi, vẫn cứ là không thể chạm tới.
Ta từ bỏ, từ bỏ việc dùng những lời lẽ vụng về để giải thích một cách gượng gạo với hắn.
Lần đầu tiên, ta chủ động hôn hắn.
Đầy cẩn trọng và dè dặt.
Trì Phong lại nhạy cảm và yếu ớt đến nhường này.
Ta quả thực không dám tưởng tượng nổi, khi Trì Phong biết được người sớm tối bầu bạn bên mình lại là kẻ đến để ám sát hắn, hắn đã phải gánh chịu đả kích lớn đến nhường nào.
Ta mang thân xác của nguyên chủ, nhưng lại làm những việc hoàn toàn trái ngược với thân phận của nàng ta.
Hắn có hoang mang không? Hắn có thấu hiểu không?
Liệu hắn có tin tưởng ta không?
Câu trả lời chính là: Có.