Chương 10: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân Chương 10
Truyện: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân
◇10
Ta kể cho Trì Phong nghe về cuộc sống ở thời hiện đại, nói cho hắn biết địa chỉ và cả số điện thoại của mình.
Hắn nghe được mơ màng hồ đồ, nhưng cũng không hề ngắt lời ta.
Trì Phong đưa ta đến nơi cao nhất của thung lũng để sưởi nắng, ánh mặt trời chiếu rọi khiến cả người ta trở nên lười biếng.
Đầu ta tựa vào bả vai hắn, khẽ khàng mở miệng: “Ngươi có muốn trở thành con người không?”
Ta biết lúc trước Trì Phong luôn mâu thuẫn, hắn vừa hướng về loài người lại vừa thống hận họ.
Còn giờ đây, hắn lại đưa ra một câu trả lời vô cùng kiên định: “Bởi vì nàng, ta muốn trở thành con người.”
“Trì Phong, ngươi có thể hứa với ta một chuyện được không?” Ta nhỏm dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của Trì Phong.
Hắn chẳng thèm hỏi là chuyện gì, liền gật đầu đồng ý với ta.
“Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta đối xử với ngươi đầy lạnh nhạt và kháng cự, nhất định phải hiểu rõ rằng đó là lúc Nhan Tinh đã trở lại. Khi ấy, ngươi hãy tiễn nàng ta đi, đưa nàng ta đến chỗ của Lưu Trường Trạch.”
Trì Phong nhíu chặt lông mày hỏi ta: “Vậy còn nàng?”
“Ta ư? Ta có lẽ sẽ quay trở về thế giới của mình.” Suy nghĩ một lát, ta đưa ra câu trả lời.
“Có phải nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa đúng không?” Hắn truy hỏi.
Ta lại một lần nữa gối lên bả vai hắn: “Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta chắc là sẽ không trở về nữa.”
Trước khi Trì Phong kịp mở miệng, ta đã bóp nghẹt ý nghĩ của hắn từ trong trứng nước: “Không được biểu hiện không tốt đâu đấy, ta không hy vọng ngươi trở thành một kẻ ác.”
Trầm mặc một hồi lâu, Trì Phong khẽ gật đầu.
Ta có thể cảm nhận được lựa chọn này khiến hắn giằng xé khôn nguôi, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn dứt khoát thốt lên: “Được.”
…
Ta biết hắn cũng giống như ta, khao khát có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Thế nhưng hắn lại mãnh liệt hy vọng ta có thể trở về thế giới của mình.
Bởi vì Trì Phong từng bị người khác giam cầm trói buộc, hắn thấu hiểu sâu sắc cảm giác ấy, cho nên hắn không hy vọng mình trở thành kẻ trói buộc bước chân ta.
Hắn lựa chọn buông tay.
…
Mùa xuân tới, Vạn Yêu Cốc hóa thành một chiều biển hoa, ta liền nằm ở nơi đó sưởi nắng trời.
Rồi bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, lại bất tri bất giác tỉnh giấc.
Quang cảnh bài trí của bệnh viện mờ đi trong làn nước mắt, rồi lại theo giọt lệ tràn mi mà trở nên rõ nét.
Hóa ra chỉ là một giấc mộng dài.
Kết cục như vậy, ta vốn đã từng thiết tưởng qua rồi.
Ta ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận kết cục, cho đến tận hôm nay, khi đột nhiên không kịp phòng bị mà rơi vào chính cảnh ngộ ấy.
Nỗi đau thấu tim gan này khiến ta suýt chút nữa là không thể hô hấp nổi, chung quy là do ta đã quá xem nhẹ tổn thương nặng nề mà sự chia ly mang lại.
Ta chỉ biết rơi nước mắt, ta không cách nào mở miệng kể cho bất kỳ ai nghe về trải qua kỳ diệu này của mình.
Sau khi xuất viện, ta dồn hết tâm trí vào công việc, sự nghiệp theo đó mà thuận buồm xuôi gió.
Chỉ có phương diện tình cảm là hoàn toàn trống rỗng.
Trong lòng ta biết rõ, từ đây về sau sẽ chẳng còn một ai có thể mang đến cho ta một tình yêu nồng nhiệt, trắc trở, ngắn ngủi, nhưng lại đủ để kéo dài suốt cả cuộc đời này nữa.
…
Cuộc điện thoại ấy gọi đến vào giữa mùa hè, khi ta đang ngồi trong văn phòng mát mẻ và ngập trạng ánh nắng, bỗng nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia.
Ta không cầm lòng được mà rơi nước mắt, chẳng thể tự chủ nổi mà đứng bật dậy khỏi ghế.
Giọng nói của Trì Phong ở khoảng cách gần như vậy bỗng có chút nghe không rõ thực hư.
Hắn nói: “Ta đến tìm nàng đây, Nhan Hoan.”
Toàn văn xong.