Chương 8: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân Chương 8
Truyện: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân
“Ta sống tốt hay không, đối với nàng mà nói có quan trọng sao?” Trì Phong chẳng thèm ngẩng đầu nhìn ta, nhàn nhạt buông một câu như vậy.
“Rất quan trọng.”
Trì Phong ngước mắt lên, sắc mặt âm trầm: “Còn muốn gạt ta sao?”
Hắn bổ sung thêm: “Nếu thực sự quan trọng, nàng đã không rời đi không lời từ biệt đúng vào kỳ lột da của ta.”
“Ta có nỗi khổ tâm riêng.” Ta ngồi xuống đối diện hắn.
Hắn châm chọc: “Muốn thành thân với Lưu Trường Trạch cũng là có nỗi khổ tâm sao? Làm phu nhân của hắn cũng là bất đắc dĩ à?”
Ta không đáp lại được.
Nguyên chủ thành thân với Lưu Trường Trạch, nguyên nhân đơn giản chỉ vì bọn họ lưỡng tình tương duyệt mà thôi.
Ta chủ động đổi đề tài: “Tại sao ngươi lại trở thành Vạn Yêu Chi Vương?”
Tại sao lại hắc hóa chứ?
Trì Phong thốt ra những lời đầy gai góc: “Ta tại sao lại biến thành thế này, chẳng lẽ nàng không rõ sao? Nhan Tinh, nàng chính là đầu sỏ gây tội khiến đôi tay ta phải nhuốm máu.”
Làm sao để trở thành một vị vương thống lĩnh một phương?
Ở Vạn Yêu Cốc, thực lực là tối thượng.
Trì Phong muốn leo lên được vị trí này, nhất định phải trải qua một cuộc chém giết vô cùng thảm khốc.
Cuộc chiến ấy giúp hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng mài mòn đi chút ấm áp, khiến hắn hóa lạnh lùng.
“Tại sao lại là vì ta?”
Hắn cho ta câu trả lời: “Trở thành Vạn Yêu Chi Vương, hiệu lệnh vạn yêu, cốt chỉ để đi tìm nàng.”
Để tìm ta, tất cả chỉ để tìm được ta mà thôi.
Ngón tay Trì Phong khẽ gõ lên mặt bàn: “Nàng là phu nhân của ta, bất luận nàng có chạy trốn tới chân trời góc bể nào, ta đều có thể tìm ra.”
“Lưu Trường Trạch không bảo vệ nổi nàng đâu. Tin ta đi, nếu hắn dám mang nàng đi, ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”
“Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối không có khả năng một lần nữa mang nàng đi khỏi tay ta.”
Hắn đưa đôi đũa cho ta, ta giơ tay đón lấy.
Ánh mắt ta trong nháy mắt đã bắt trọn một điểm bất thường.
Cổ tay của Trì Phong đang rướm máu.
Trước khi chứng sợ máu phát tác, ta vội vã dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Ngươi bị thương ở đâu vậy?”
Trì Phong chẳng hề bận tâm mà kéo lại ống tay áo, máu thấm vào lớp xiêm y màu huyền căn bản chẳng thể nhìn ra điểm khác biệt.
Dáng vẻ hắn lạnh nhạt vô cùng: “Chút vết thương nhỏ mà thôi.”
“Từ nhỏ đến lớn ta đã quen với việc bị thương rồi, y phục màu huyền sẽ che giấu đi vết máu của ta, như vậy loài người sẽ không nhìn thấy vết thương, không tìm ra nhược điểm của ta, càng không cách nào khống chế ta.”
Ta lắng nghe Trì Phong nói, hắn kể lại những điều đó cứ như chuyện thường tình ngày thường, vết thương thối rữa rồi kết vảy, khép miệng rồi lại rách ra, lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức hắn đã sớm quên mất cảm giác đau đớn là gì.
“Duy chỉ có lần đó khi ta trở về, nàng lại không có ở đây, nỗi đau đớn trong lòng khiến ta không cách nào chịu đựng nổi.
“Nó không hề lành lại theo thời gian, ngược lại ngày một nghiêm trọng hơn. Cho đến sau này, mỗi khi nhớ đến nàng, ngay cả việc hít thở đối với ta cũng trở nên khó khăn.”
Ta có vì hắn mà động lòng không?
Nhất định là có.
Thế nhưng ta lại chẳng thể nhìn thấy tương lai giữa mình và hắn.
Mỗi một đêm trôi qua, Trì Phong đều chỉ nằm ở trên mặt đất ngay dưới gầm giường của ta.
Giống như một thanh ngưỡng cửa cao lớn, ngăn cách mọi kẻ muốn tới quấy nhiễu giấc mộng thanh lành của ta.
Hắn phảng phất như không hề cảm nhận được nơi này âm u ẩm ướt, hàn khí bức người ra sao.
Vào một buổi rạng sáng nọ, khi vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng, ta lại trằn trọc khó ngủ.
Ta cẩn thận từng li từng tí xỏ giày vào chân, chỉ suýt chút nữa thôi là đã chạm được vào cửa phòng.
“Đi đâu thế?”
Giọng điệu lạnh lùng xen lẫn chút khàn khàn của người vừa tỉnh giấc, thanh âm này thuộc về Trì Phong.