Chương 7: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân Chương 7
Truyện: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân
◇7
Ta vẫn sinh hoạt như bình thường, mưu toan xem Trì Phong và Vạn Yêu Cốc như một giấc mộng đẹp.
Nhưng ta không cách nào làm được, ta lật tung khắp thư viện, các tiệm sách, tìm kiếm khắp mạng internet cũng không thấy lại cuốn sách có liên quan đến họ nữa.
Nhìn món cá nướng bạn bè tặng, ta sẽ nhịn không được mà rơi nước mắt. Nhìn thấy ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, lòng ta lại thắt lại. Ăn phải mứt quả ô mai, ta liền ngẩn ngơ hồi lâu.
Ta biết rất rõ ràng rằng, mình không còn là ta của lúc trước nữa rồi.
Bên trong cơ thể ta dường như có một phần thuộc về Trì Phong, hắn không ở thế giới này của ta, nhưng lại ảnh hưởng đến ta như hình với bóng.
Vào khoảng giữa mùa hè, ta đội cái nắng gay gắt ở bên ngoài để chạy theo dự án.
Một trận choáng váng đầu óc ập đến, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại.
Ta cảm giác thân thể mình đang không ngừng rơi xuống, giống như ở một nơi khuất lấp nào đó có một đôi tay đang liều mạng kéo ghì ta chìm xuống sâu.
Đến khi tỉnh táo lại, ta đã nằm trong lồng ngực của Lưu Trường Trạch.
Ta… lại xuyên vào đây rồi sao?
Tại sao chứ?
Ngoài cửa có người đang gọi Lưu Trường Trạch, hắn đặt ta nằm xuống giường, cẩn thận dém lại góc chăn cho ta.
Hắn vội vã dặn dò ta: “Ta đi gặp con xà yêu kia, tỷ cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt.”
Ta không rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra, chỉ dựa vào lời Lưu Trường Trạch nói mà suy đoán kẻ đến chính là Trì Phong.
Đợi Lưu Trường Trạch đi ra ngoài một lát, ta mới nhỏm dậy bám theo sau.
Hàng ngàn binh khí đao kiếm thẳng tắp chĩa vào Trì Phong đang vận một thân trường bào màu huyền.
Trông hắn không chút sức sống.
Ma mị, tuyệt vọng, và mỹ lệ.
Đó là lời đánh giá của ta dành cho Trì Phong lúc này.
Từ một góc khuất xa xa ngoài đám đông, ta đăm đăm nhìn về phía hắn.
Trì Phong đã hắc hóa rồi.
Ta không tường tận trong khoảng thời gian mình rời đi, câu chuyện lại phát triển theo chiều hướng nào, và tại sao Trì Phong rốt cuộc vẫn hắc hóa.
Bởi thế ta chẳng dám mù quáng lộ diện, ta không có chút võ công nào, lại càng sợ nhìn thấy máu.
“Ta muốn mang Nhan Tinh đi.” Trì Phong mở lời với vị trưởng lão trong đám đông.
Đó chính là sư phụ của nguyên chủ.
Giọng Trì Phong không lớn nhưng sức uy hiếp lại cực lớn.
Thanh âm của hắn tựa như mang theo những mảnh băng sắc nhọn, xé toạc buổi xế chiều yên ả này.
Trong sư môn vẫn chưa có ai lên tiếng đáp lại hắn.
Đôi đồng tử dị sắc của Trì Phong chợt hướng thẳng về phía ta.
Ta định nấp ra sau cột đá nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Tốc độ của hắn nhanh đến dị thường, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng sừng sững ở sau lưng ta.
Trì Phong cất lời từ phía sau: “Đi theo ta.”
Giọng điệu buốt giá làm ta không dám quay đầu lại nhìn.
Hắn không phải đang thương lượng với ta, cũng chẳng phải đang thông báo.
Mà là ra lệnh.
Hắn cười lạnh: “Sao nào? Hiện tại đến nhìn một cái cũng không muốn nhìn ta nữa à?”
Sư phụ cùng đồng môn của nguyên chủ e sợ nếu bức bách quá mức khiến Trì Phong nổi điên sẽ làm ta mất mạng, từng người đều nén khí ngưng thần, không ai dám thốt lên một lời.
“Nhan Tinh, đừng sợ hắn, đệ sẽ cứu tỷ.” Lưu Trường Trạch nắm chặt trường kiếm, định lao về hướng ta đang đứng.
Hắn muốn xông qua đây nhưng lại bị sư phụ ngăn cản.
“Nhan Tinh, nàng gạt ta, phu nhân không phải là người giặt giũ nấu cơm làm việc vặt, mà là bạn đời.”
Trì Phong tiến sát lại gần, ôm lấy ta từ phía sau lưng.
Ta không hề kháng cự sự gần gũi của hắn, ngược lại còn cảm thấy vô cùng an lòng.
Người này chính là căn nguyên khiến ta ở một thế giới khác phải trằn trọc thâu đêm không cách nào chợp mắt.
Trì Phong ghé vào tai ta cười một cách quái dị: “Nhan Tinh thế mà lại muốn thành thân với Lưu Trường Trạch, làm phu nhân của hắn.”
Ta có thể nghe ra sự căm hận ngập tràn qua tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn: “Vậy còn ta? Nàng xem ta là cái gì?”
Nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra trong giọng nói của hắn mang theo sự mất mát: “Nàng đã hứa với ta sẽ đợi ta trở về, nhưng nàng đã không làm được.”
◇8
Trì Phong chung quy vẫn trở thành Vạn Yêu Chi Vương.
Nam Bắc Vạn Yêu Cốc được thống nhất, chúng yêu trong cốc đều phải cúi đầu xưng thần trước hắn.
Nơi ở của hắn không còn là hang động tự nhiên rách nát nữa.
Mà là một tòa cung điện được xây dựng tỉ mỉ.
Nằm ở nơi khuất ánh mặt trời của thung lũng, tuy ẩm ướt âm u nhưng lại vô cùng rộng rãi, khí thế bàng bạc.
Ta bị hắn bắt tới đây, trong mắt hắn thì đó là cưỡng đoạt, còn đối với ta lại là cam tâm tình nguyện.
Hắn ném ta lên chiếc giường êm ái.
Trì Phong ngày càng giống một con người, hắn đang không ngừng bắt chước sinh hoạt thường nhật của nhân loại.
Hắn không cần dùng đến giường, nhưng hắn vẫn đặt vật này ở trong phòng.
“Ở yên đây đừng động đậy.” Trì Phong bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi.
Vóc dáng hắn càng thêm đĩnh đạc cường tráng, phong thái cũng càng thêm không cho phép cự tuyệt.
Ta bước xuống giường, quan sát cách bày biện của căn phòng này.
Ở vị trí cạnh cửa sổ có đặt một tấm gương đồng.
Trì Phong lại để tâm đến diện mạo của mình như vậy sao?
Lát sau, cửa mở.
Trì Phong mang theo thức ăn bước vào.
Ta tiến lại gần, nhìn hắn thong thả bày biện thức ăn ra.
Hai bên nhìn nhau không nói lời nào.
Ta là vì không biết nên mở lời thế nào, còn Trì Phong là vì không muốn mở miệng nói chuyện với ta.
Cuối cùng, ta đành dùng một câu hỏi han rập khuôn để phá vỡ bầu không khí: “Ngươi dạo này sống tốt chứ?”