Chương 6: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân Chương 6

Truyện: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân

Mục lục nhanh:

◇6
Hắn hỏi ta như vậy, nhưng cũng chẳng hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định từ ta.
Ta ở thế giới hiện thực vốn được giáo dục tử tế, qua nhiều phương thức khác nhau mà hiểu biết về một thế giới đa dạng.
Bởi thế, ta nghĩ mình có một trái tim bao dung đủ lớn.
“Không gớm ghiếc đâu, mỗi một sinh vật đều có quy luật sinh trưởng của riêng mình, không thể lấy phương thức sinh trưởng của giống loài khác để áp đặt lên bản thân. Huống hồ, chúng ta không cần phải cảm thấy hổ thẹn vì những điều bản thân chẳng thể tự quyết định.”
Ta không biết nói như vậy Trì Phong có hiểu được hay không.
Sau đó, hắn lại càng trở nên trầm mặc ít nói hơn.
Ánh ban mai của buổi sớm bình minh chẳng thể xuyên qua tầng mây dày đặc.
Ta đang ngủ say trong tiếng mưa rơi tí tách, bỗng bị bàn tay lạnh ngắt của Trì Phong đánh thức.
Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve gương mặt ta, giọng nói rất khẽ, chẳng có chút tự tin nào: “Nàng sẽ đợi ta trở về chứ?”
Ta nhìn hắn, thân thể mệt mỏi rã rời, mí mắt gần như không mở lên nổi.
“Sẽ chứ?” Trì Phong lại hỏi ta một lần nữa.
Giọng hắn còn nhỏ hơn khi nãy, gần như chỉ dùng âm gió để thốt lên.
Trì Phong cẩn trọng như vậy, phảng phất như chỉ cần cao giọng hơn một chút thôi là sẽ quấy nhiễu điều gì đó.
Ta gật đầu: “Sẽ.”
Ta hứa hẹn với hắn.
Bởi vì ta biết, nếu không thể trở về thế giới hiện thực, ta liền chẳng thể một mình dễ dàng rời khỏi Vạn Yêu Cốc.
Cuối cùng, Trì Phong vẫn đội trận mưa to tầm tã, một mình đi đến Nam Vạn Yêu Cốc.
Nhìn bóng lưng quyết tuyệt lại cô độc của hắn, ta thế mà lại nảy sinh ý định muốn đi cùng hắn.
Lý trí đã chiến thắng sự cảm tính chợt đến, ta hưởng dụng số lương thực Trì Phong tích trữ cho mình, an ổn ở lại bên trong hang động.
Một mình ta, có thể không ra khỏi hang thì sẽ không ra ngoài.
Cho đến một ngày, một người đàn ông mặc bạch y xuất hiện ở cửa hang.
Hắn mày kiếm mắt sáng, toàn thân toát lên vẻ chính khí nghiêm nghị.
Câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy ta chính là: “Sư tỷ.”
Gọi như vậy, chắc hẳn là nam chính Lưu Trường Trạch trong nguyên tác.
Ánh mắt Lưu Trường Trạch nhìn ta cực kỳ nóng bỏng, ta dời mắt đi, không nhìn thẳng vào hắn.
Hắn đầy vẻ cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía: “Con xà yêu kia đâu? Sư tỷ đã giết hắn rồi sao? Vậy tại sao vẫn chưa chịu trở về?”
Ta vốn tưởng rằng có thể cứ như vậy ở bên giúp Trì Phong dần tốt lên, lại bỏ quên mất việc người thân bạn bè của nguyên chủ sẽ tìm đến khi nàng ta mãi không trở về.
“Kế hoạch thất bại rồi.” Ta giải thích với hắn: “Hắn rất mạnh mẽ, nhưng cũng không hung ác dị thường như lời đồn đại bên ngoài. Có lẽ, hắn là một con yêu quái tốt.”
Lưu Trường Trạch nhíu chặt chân mày, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ khó hiểu và xa lạ: “Tỷ đang nói cái gì vậy? Sư môn ngự yêu là sự nghiệp trăm năm, sao tỷ lại đứng trên lập trường của đối phương mà nói con yêu này là yêu tốt chứ?”
“Trường Trạch, thế giới này không phải chỉ có hai màu trắng đen, đệ có hiểu không?” Ta cố gắng thuyết phục Lưu Trường Trạch từ bỏ ý định ám sát Trì Phong.
Lưu Trường Trạch bỏ qua lời ta nói, ngược lại hỏi: “Con xà yêu kia đâu rồi?”
“Hắn không có ở đây, kỳ lột da của hắn đến rồi.”
Lưu Trường Trạch hỏi: “Hắn đang ở đâu?”
“Ta không biết.” Ngoại trừ việc hắn ở Nam Vạn Yêu Cốc ra, địa điểm cụ thể thế nào ta hoàn toàn không hay biết.
“Tỷ đang giúp hắn che giấu sao?” Lưu Trường Trạch dùng hai tay giữ chặt bả vai ta, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt ta, mưu toan tìm ra nguyên do ta che chở cho Trì Phong.
Hắn gọi thẳng tên ta: “Nhan Tinh, tỷ rốt cuộc làm sao vậy?”
Lưu Trường Trạch buông ta ra, hắn đi vào sâu trong hang động, nhìn thấy bộ y phục treo ở một bên, đó là phục sức to rộng của nam tử.
Ở một góc khác, tích trữ quả dại, rau rừng cùng một ít thịt đã được sơ chế sạch sẽ.
Hắn đút ra một kết luận hoàn toàn đi ngược lại với thế giới quan của mình: “Nhan Tinh, tỷ đang sống chung với một con yêu quái sao?”
“Tỷ điên rồi sao?” Lưu Trường Trạch suy sụp.
Hắn hét lên những lời này, thần sắc tuấn lãng trên mặt trở nên dữ tợn, đáy mắt đỏ bừng như một ngọn lửa đang thiêu đốt.
“Ta phải đưa tỷ rời khỏi đây.” Lưu Trường Trạch vừa nói vừa giơ tay đến kéo ta đi.
Ta né tránh ra, ta rất rõ ràng rằng Trì Phong vẫn chưa trở lại bình thường, nhiệm vụ của ta chưa hoàn thành thì ta không thể quay về thế giới của mình.
Ta vô cùng kiên định nói với Lưu Trường Trạch: “Ta muốn ở lại.”
Hắn đứng chết trân tại chỗ, không thể tin được vị sư tỷ của mình lại có thể nói ra những lời trái với quy huấn sư môn như vậy.
Lưu Trường Trạch cố tìm lý do bào chữa cho ta: “Nhất định là con xà yêu kia đã mê hoặc tỷ, đúng không?”
Hắn chẳng màng đến ý nguyện của ta, cường ngạnh nắm chặt lấy cánh tay ta.
Không cần nhìn ta cũng biết, chỗ đó nhất định đã bị bóp đến đỏ ửng.
Ta ra sức giãy giụa.
Ta thầm cảm khái, sở hữu thân xác của nguyên chủ nhưng lại chẳng cho ta đạt được võ công của nàng ta.
Lưu Trường Trạch trấn an ta: “Sư tỷ nói hắn là yêu tốt thì cứ coi là vậy đi. Sư tỷ nói không giết thì sẽ không giết. Mau cùng đệ trở về đi.”
Ta dừng động tác giãy giụa lại, trí óc bắt đầu suy tính.
Cốt truyện nguyên tác là cuộc ám sát thất bại dẫn đến việc Trì Phong hắc hóa, nếu lúc này Lưu Trường Trạch đã hứa với ta sẽ không ám sát Trì Phong nữa, vậy chẳng phải ta có thể trở về rồi sao?
“Đệ hứa với ta, không được lại đến gần Vạn Yêu Cốc nữa.” Ta muốn nhận được lời hẹn ước từ miệng Lưu Trường Trạch.
Hắn đã đồng ý với ta.
Ta liền đem chuyện mình từng đáp ứng Trì Phong vào buổi sớm lạnh lẽo ấy, trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, vứt ra sau đầu.
Quên sạch sành sanh không còn một mảnh.
Ngay sau đó, ta liền được Lưu Trường Trạch đưa trở về.
Gần như ngay khoảnh khắc ta bước chân vào căn phòng của nguyên chủ, ta đã quay trở về, trở về với thế giới thật ban đầu của chính mình.


← Chương trước
Chương sau →