Chương 2: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân Chương 2
Truyện: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân
◇2
Vẻ mặt Trì Phong có chút thiếu kiên nhẫn, dường như đang bất mãn vì ta vừa lãng phí thời gian của hắn, vừa chiếm dụng không gian của hắn.
Ta tận mắt chứng kiến hắn quay lưng về phía ta, lắc mình một cái liền biến thành một người đàn ông có vóc dáng cao lớn.
Nhìn bờ lưng trần với những múi cơ săn chắc cùng hai hõm eo nông của đối phương.
Ngại ngần không dám nhìn xuống thấp hơn, ta xoay người nhìn về phía cửa hang.
Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, không cần đoán cũng biết là Trì Phong đang mặc y phục.
Giọng nói của hắn truyền đến bên tai ta, ngữ khí bình thản như một câu trần thuật: “Tên của ngươi.”
Ta nói cho hắn: “Nhan Tinh.”
“Nghe đây Nhan Tinh, ta không biết 『 phu nhân 』 trong miệng ngươi nghĩa là gì, nhưng ta nghĩ ta không cần. Loại người như ngươi, ở chỗ ta ngoài việc làm thức ăn ra thì chẳng được tích sự gì.”
Cuối cùng, Trì Phong như thể đang phát tiết lòng căm hận đối với loài người, bổ sung một câu: “Theo ta thấy, con người còn máu lạnh hơn loài rắn nhiều, loài người tàn nhẫn giống như những quái vật không có trái tim.”
Nếu không phải ta từng đọc qua nguyên tác, biết Trì Phong thống hận loài người như vậy là vì cả nhà hắn đều bị những kẻ diễn xiếc bắt đi làm trò tiêu khiển, cuối cùng ngoại trừ hắn ra, tất cả đều chết thảm trong tay con người.
Ta sẽ thật sự tin rằng hắn đúng như những gì biểu hiện ra ngoài, căm ghét mọi con người một cách vô cớ, không phân biệt, từ đó mà khiếp sợ hắn, tránh xa hắn.
Nhưng ta biết Trì Phong không phải như vậy, sự căm ghét của hắn là có lý do.
Điều hắn căm ghét, ở thế giới của ta cũng bị rất nhiều người căm ghét.
Căm ghét ngược đãi động vật, tẩy chay các rạp xiếc thú.
Ta nhìn ánh sáng nơi cửa hang đã mờ nhạt hơn lúc nãy một chút.
Ta quay đầu lại, nhìn người đàn ông y phục chỉnh tề kia.
Mái tóc của hắn xõa tung như dải lụa, không còn búi cao lên như vừa rồi.
“Trời sắp tối rồi.”
Giọng ta không lớn không nhỏ, dịu dàng nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ ấy.
Ta đang đánh cược, cược rằng con rắn vốn thống hận sự lạnh lùng của con người kia lại sở hữu một trái tim mềm yếu.
Trì Phong thong thả bước về phía cửa hang, vờ như không nghe thấy lời thỉnh cầu ở lại một cách khéo léo của ta.
Ta do dự vài giây rồi bước đến sau lưng hắn.
“Ngươi là con người, trong bóng đêm sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì.” Trì Phong nói một sự thật.
Hắn lại bổ sung: “Đêm nay trời sẽ nhiều mây. Nhan Tinh, ngươi đáng thương làm sao, đến cả ánh trăng cũng chẳng đoái hoài tới ngươi.”
Ta có chút hoảng loạn.
Trì Phong khi chưa hắc hóa lại sắt đá đến thế sao?
Ta đăm đăm nhìn bóng lưng hắn, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Nếu nhân lúc hắn không đề phòng mà đẩy hắn xuống thì sao?
Tim ta đột nhiên nảy lên một cái vì ý nghĩ đáng sợ này.
Ta không muốn phải gánh chịu mạng sống của bất kỳ ai suốt cả cuộc đời, cho dù điều đó có giúp ta thuận lợi đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo như ý nguyện đi chăng nữa.
Một luồng gió từ sâu trong Vạn Yêu Cốc thổi tới, tà áo dài màu hồng nhạt của ta và y phục màu huyền của Trì Phong quấn quýt vào nhau, bay lượn theo gió.
Trì Phong thở dài một tiếng, cứ như thể kẻ vừa có nội tâm trăm chuyển ngàn hồi là hắn chứ không phải ta.
“Nếu ánh trăng không đoái hoài tới ngươi” hắn nói được một nửa thì xoay người lại, khẽ cúi đầu nhìn ta.
Giọng nói trầm ổn của Trì Phong không hề lẫn một chút tạp âm nào liên quan đến cái chết hay sự đau dớn: “Ta sẽ che chở ngươi.”
Ta bất ngờ không kịp phòng bị mà lọt thỏm vào đôi mắt hai màu của hắn.
Một bên đen nhánh như mực, tựa như vực sâu không đáy.
Bên còn lại u lam thâm thẳm, phảng phất như bao nỗi u sầu và thâm tình trên thế gian đều đọng lại nơi đó.
Hắn không muốn giữ con người lại qua đêm, nhưng lại không đành lòng nhìn ta mất mạng.
Sự xoay xở, mâu thuẫn của hắn đã được truyền tải một cách cụ thể đến ta qua đôi mắt ấy.
Ta không mở miệng hỏi lời Trì Phong nói có ý gì.
Hắn giống như thấu hiểu sự hoang mang của ta, thế là đưa ra đáp án: “Vậy thì cứ như lời ngươi nói, ta đang thiếu một vị phu nhân.”