Chương 1: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân Chương 1

Truyện: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân

Mục lục nhanh:

Ta xuyên sách, tỉnh lại ở trong phòng của đại phản diện.
Nhìn người đàn ông nửa thân người nửa thân rắn trong góc tối, ta cẩn thận mở lời: “Liệu… ngươi có thiếu một vị phu nhân không?”
Sau này, hắn bắt ta rời khỏi sư môn.
Hắn ôm chặt lấy ta mà nói: “Nàng gạt ta, phu nhân không phải là người giặt giũ nấu cơm, mà là bạn đời.”
◇1
Ta mở mắt ra, đập vào mắt là vách đá đen kịt, trên người mặc bộ y phục dáng dài không thuộc về thời hiện đại, dưới thân là phiến giường đá cứng ngắc.
Chút ánh sáng le lói trên vách đá giúp ta nhìn rõ người đàn ông nửa người nửa rắn đang ở trong góc tối.
Trí óc còn đang mơ màng lập tức tỉnh táo lại, ép ta phải dùng tay chống giường, nhanh chóng ngồi dậy.
Hắn để trần nửa thân trên của con người, kéo theo chiếc đuôi rắn chậm rãi tiến lại gần ta.
Có lẽ vì quá mức kinh hãi, trong nhất thời ta lại quên mất phải phản ứng ra sao.
Giọng hắn khàn khàn, như thể đã lâu lắm rồi chưa từng mở miệng nói chuyện: “Tỉnh rồi?”
Ta chậm rãi gật đầu.
“Tự mình rời đi đi, ta không giết ngươi.”
Lời hắn vừa dứt, ta liền cuống cuồng bước xuống giường.
Ngặt nỗi đôi chân bủn rủn không đứng vững, ta ngã nhào một cú đau điếng xuống dưới giường đá.
Kẻ nửa người nửa rắn kia đứng một bên lạnh lùng nhìn ta, mang theo vẻ nhàn tản như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Ta cất tiếng, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu của người vừa thức giấc: “Giúp ta với, cầu xin ngươi.”
Ta bị chính giọng nói của mình làm cho buồn nôn, sao lại có thể điệu đà như vậy chứ.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy rõ đôi chân mày của hắn khẽ nhíu lại vì lời ta vừa nói.
“Nghe đây, ta không có tâm trí đâu mà chơi trò bịp bợm của loài người các ngươi, nhân lúc ta còn đang mủi lòng thì mau rời đi ngay.”
Giọng nói ấy ngập tràn áp lực, khiến người ta không thể không thần phục, nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Hắn càng lúc càng tiến lại gần ta, khẽ cúi người xuống, nhờ vậy mà ta nhìn rõ đôi mắt hắn, đó là một đôi mắt hai màu dị biệt.
Giọng điệu của hắn không tốt, thậm chí có thể coi là hung ác.
Giống như trước cuộc đối thoại này, chúng ta đã là kẻ thù có mối hận thù máu xương sâu sắc: “Bằng không, ta sẽ nuốt chửng ngươi từng khúc một, đến xương cốt cũng không chừa.”
Vì sợ hãi, ta theo bản năng dùng hai tay chống đỡ để lùi về phía sau: “Ta sẽ đi ngay.”
“Kiên nhẫn của ta có hạn, ta sẽ không mãi mủi lòng đâu.”
Ta vịn vào giường đá, nỗ lực đứng dậy, hai chân vẫn đang run rẩy, bất dĩ nhiên ta chỉ đành bám vào vách đá mà bước đi.
Vách đá lạnh ngắt, thoang thoảng hơi ẩm, ta nén lại sự khó chịu trong lòng, cố sức đi về phía cửa hang.
Ánh sáng mỗi lúc một rõ, hy vọng sống sót đã ở ngay trước mắt.
Cho đến khi ta đứng ở cửa hang.
Nhìn dãy núi nguy nga trùng điệp, cỏ dại mọc tràn lan, cây cối rậm rạp che bóng mát.
Nghe thấy tiếng kêu vang và gầm rú của đủ loại sinh vật.
Ta thật nhỏ bé biết bao, đối với nơi này lại hoàn toàn xa lạ.
Ta không thể đi ra khỏi nơi này nếu không có bản đồ hay người dẫn đường.
Tiến về phía trước là vạn vật sinh sôi, lùi về phía sau là tử khí trầm trầm.
Dù đi theo hướng nào, kết cục đối với ta cũng chỉ có một: Chết.
Ta quay người đi trở vào, kẻ ở trong hang nhìn thấy ta, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Ngươi đang thách thức lòng kiên nhẫn của ta sao?”
Người sắp chết rồi, còn gì phải sợ nữa chứ.
Ta nặn ra một nụ cười, lần đầu tiên đặt câu hỏi cho hắn: “Có thể cho ta biết tên của ngươi và nơi này được không?”
“Trì Phong” hắn khựng lại, khó hiểu nhìn ta: “Ngươi đơn thương độc mã đến trước hang của ta, mà lại không biết nơi này tên gì sao?”
Thấy ta im lặng, Trì Phong nói thêm một câu: “Nơi này là Bắc Vạn Yêu Cốc.”
Ta thầm nhẩm lại hai cái tên này trong lòng.
Trì Phong, Bắc Vạn Yêu Cốc.
Ta rút ra một kết luận khó mà tin nổi, nhưng lại không thể không thừa nhận.
Ta xuyên sách rồi.
Trì Phong chính là đại phản diện lớn nhất trong quyển sách này.
Người xuất hiện ở Vạn Yêu Cốc như ta, chỉ có thể là nữ chính Nhan Tinh.
Đây hẳn là phân đoạn Nhan Tinh cùng nam chính Lưu Trường Trạch thiết kế để trừ khử Trì Phong.
Kết hợp với tình trạng khi tỉnh lại để suy đoán, lúc Nhan Tinh đến cửa hang của Trì Phong, ta vừa vặn xuyên vào.
Có lẽ vì phản ứng kỳ diệu này mà ta bị ngất đi, được Trì Phong đưa vào trong hang.
Theo tình tiết trong nguyên tác, Trì Phong chính là vì cuộc ám sát của ngự yêu sư lần này mà hoàn toàn hắc hóa.
Trước khi hắc hóa, Trì Phong tuy có địch ý với loài người, nhưng chưa đến mức ra tay tàn sát họ.
Tuy rằng ta đã nhập vào thân xác của Nhan Tinh, nhưng ta lại không có năng lực ngự yêu, huống hồ ta còn chứng sợ máu, bảo ta đánh bảo ta giết, ta chịu thôi.
Nếu điều kiện để trở về thế giới hiện thực là thúc đẩy cốt truyện sách đi đến hồi kết, vậy chẳng phải là làm cho thế giới này không còn đại phản diện nữa sao.
Nếu đã vậy, nhân lúc Trì Phong chưa hắc hóa, dạy hắn thế nào là chân thiện mỹ, giúp hắn xây dựng tam quan đúng đắn, chẳng phải là được rồi sao?
Ý nghĩ của ta không ngừng xoay vần.
Liền bị lời đuổi khách của Trì Phong kéo về thực tại.
Ta phớt lờ lời hắn nói, cẩn thận dè dặt hỏi Trì Phong đang trong hình dáng nửa người nửa rắn: “Liệu… ngươi có thiếu một vị phu nhân không?”


Chương sau →