Chương 3: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân Chương 3
Truyện: Thân là một ngự yêu sư, ta lại trở thành xà yêu phu nhân
◇3
Ta dường như đã hiểu vì sao Trì Phong lại giữ ta lại khi chưa biết ý nghĩa của từ “phu nhân”.
Điều này cũng giống như việc khi hắn đã có năng lực trả thù đám người diễn xiếc kia, nhưng lúc nhìn thấy vợ con già trẻ của họ, hắn lại chọn cách đánh sập nhà cửa chứ không lấy mạng bọn họ.
Hắn không muốn trở thành loại người khiến gia đình mình tan nhà nát cửa.
Nhà cửa có thể dựng lại, vậy còn gia đình của Trì Phong thì sao?
Hắn có một trái tim mềm yếu, ta đã cược đúng, nhưng trong lòng lại chẳng hề cảm thấy chút vui mừng nào.
Người có lòng thiện lương liệu có được đối xử tử tế không? Ta không chắc chắn.
“Hôm nay ăn gì?” Trì Phong từ trong thung lũng trở về, mang theo những quả dại tươi ngon.
Hắn đã chấp nhận sự hiện diện của ta, chấp nhận ta là một con người.
Tương tự vậy, ta cũng không còn sợ hãi nữa, chấp nhận hắn là một con yêu quái.
Ta giơ giơ thanh cá đã xiên sẵn trong tay: “Cá nướng.”
Ngày ta ở lại, Trì Phong có hỏi ta ý nghĩa của từ “phu nhân”.
Việc hắn không hiểu đối với ta mà nói lại càng an toàn và có lợi hơn.
Vì vậy, ta đã nói giảm nói tránh ngữ nghĩa đi.
Ta nói với hắn rằng đó là người chuyên giặt giũ nấu cơm.
Trì Phong tin tưởng không chút nghi ngờ.
Ta ra sức chuẩn bị đồ ăn cho hắn, dọn dẹp phòng ốc cho hắn.
Chỉ vì tăng thêm sự tin tưởng của hắn đối với lời giải thích này.
Hắn ngồi xuống đối diện ta, đặt những quả dại sang một bên.
Trì Phong chăm chú nhìn ta bằng đôi con ngươi đầy mâu thuẫn ấy.
Ta cố ngó lơ ánh mắt của hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị khuất phục.
“Có chuyện gì sao?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta đang nghĩ, phu nhân có quản chuyện ta bị thương hay không.”
Ta khều khều đống củi, theo bản năng đáp: “Mọi chuyện của ngươi, phu nhân đều phải quản.”
Trì Phong không nói gì, bầu không khí im lặng lan tỏa trong không trung, khiến ta cảm thấy có một sự ngượng ngùng vô cớ.
Giống như sự gượng gạo khi lời nói trước sau bất nhất bị vạch trần vậy.
Cũng may, Trì Phong không để tâm.
Hắn chìa cánh tay rướm máu đến trước mặt ta, dùng chất giọng trầm thấp lại có phần gượng gạo nói với ta: “Ta bị thương rồi, lúc hái quả dại.”
Hành động của Trì Phong lúc này giống như một con rối bị hỏng, lời nói và việc làm hoàn toàn chẳng ăn khớp.
Cho dù năng lực hiện tại của hắn không lợi hại bằng sau khi hắc hóa trong sách, nhưng tuyệt đối không đến mức bị thương khi đi hái quả dại.
Hắn là tự mình làm bản thân bị thương.
Trong đầu ta đột nhiên nhận ra điểm này.
Vì cái gì chứ?
Ta không nhìn vào cánh tay bị thương của hắn.
Ta sợ máu.
Sắc mặt Trì Phong ảm đạm hẳn đi, nhưng cánh tay vẫn cứng chằm chằm không chịu thu về.
“Tại sao nàng không nhìn?” Hắn hỏi câu này nghe qua cũng giống như câu “Hôm nay ăn gì” lúc nãy của hắn, đều bình thường và bình lặng như nhau.
Nhưng một người đã đọc hết cả cuốn sách như ta lại hiểu sâu sắc rằng, đây chính là sự yên bình trước khi giông bão ập đến.
Ta phải ngăn chặn trận thời tiết ác liệt này diễn ra.
Ta chuyển tầm mắt sang gương mặt Trì Phong, ánh mắt mang theo vẻ hối lỗi: “Trì Phong, xin lỗi nhé, ta không thể xử lý vết thương giúp ngươi được.”
Ngọn gió lưu chuyển qua lại trong hang động như dừng phắt lại, ta thậm chí còn cảm giác ngọn lửa bập bùng kia cũng vì lời này của ta mà khựng đi.
“Tại sao chứ? Nhan tinh không phải là phu nhân của ta sao?” Câu trước Trì Phong còn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, đến câu sau thì mưa gió đã cận kề: “Hay là nói, nàng không hề chân thành muốn làm phu nhân của ta? Nàng đang chê bai ta là một xà yêu?”
◇4
Mùi thơm của thịt cá tỏa ra, cứ như thể trong khắp hang động này, chỉ có con cá sắp bị người ta ăn vào bụng này là sinh vật sống duy nhất.
Chỉ có mình nó là còn đang tỏa ra sức hấp dẫn một cách không hợp thời chút nào.
Ta đưa phần thịt cá đã chín đến trước mắt Trì Phong, ra hiệu cho hắn nếm thử hương vị.
Trì Phong cuối cùng cũng thu cánh tay về, chỉnh lại ống tay áo ngay ngắn.
Hắn không cảm xúc đón lấy phần thịt cá ta đưa qua, nhưng không hề nếm thử.
Hắn không còn tỏ ra thân thiện nữa, sắc mặt có thể coi là lạnh lùng.
Ta mở miệng giải thích: “Ta cứ nhìn thấy máu là sẽ bị ngất, ngoại trừ việc này ra, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều việc khác.”
Trì Phong được an ủi đôi phần.
Nghi ngờ trong lòng ta vẫn chưa được giải tỏa: “Tại sao ngươi lại tự làm mình bị thương?”
“Tự làm mình bị thương sao?” Trì Phong lặp lại lời ta nói.
Hắn đặt cá nướng xuống, chỉ vào đống quả dại bên cạnh mà nói: “Loại quả ô mai này chỉ mọc ở vùng hẻo lánh thuộc Nam Vạn Yêu Cốc, ở phương nam đó tất cả thuật pháp đều không thể sử dụng, ta đã tốn bao công sức mới hái về được, vậy mà nàng lại cho rằng ta cố ý tự làm mình bị thương?”
Ý định ban đầu của ta là muốn hỏi cho rõ xem có phải Trì Phong đang thử lòng thành của ta đối với hắn hay không, và thái độ của ta khi hắn bị thương ra sao.
Ta biết, Trì Phong hiểu được dụng ý thực sự trong câu hỏi của ta.
Lúc này hắn đang nổi trận lôi đình, ta hoàn toàn có thể thấu hiểu.
Trì Phong là một con rắn, hắn đâu có ăn những thứ này, hắn hái quả ô mai là vì ai, điều đó không cần nói cũng biết.
Sự áy náy trong lòng ta không ngừng lan tràn.