Chương 7: Tây Song Chúc Chương 7
Truyện: Tây Song Chúc
7
Ta thực ra cũng chẳng để lão mù họ Trần bói cho ta một quẻ thật.
Dẫu sao, chuyện nhặt không được một vị lang quân tuấn tú nhường này cũng chỉ có trong thoại bản viết ra cho vui tai vui mắt mà thôi.
Ta chỉ dắt Bùi Tịch bước lên trước hỏi: “Chú Trần, chú có biết hai chữ Bùi Tịch viết thế nào không?”
Bùi Tịch.
Đó là hai chữ duy nhất hắn có thể nhớ được sau khi tỉnh lại.
Đáng tiếc là ta không biết chữ, hắn cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc là hai chữ nào, đành phải tới hỏi người biết đọc biết viết như chú Trần mù.
Chú Trần trầm ngâm suy tính một hồi, dùng một cành cây khô vạch lên nền đất cát cái tên Bùi Tịch sẽ đi cùng hắn suốt ba năm sau này.
Thế nhưng mãi sau này ta mới hay.
Đó vốn không phải danh của hắn, mà là biểu tự của hắn.
Càng chẳng phải hai chữ Bùi Tịch đơn thuần, mà là Bồi Tế.
Mang ý nghĩa ơn sâu của bậc đế vương, bồi đắp tế độ khắp cõi thiên hạ.
Ta hớn hở cầm được hai chữ ấy rồi trở về nhà, thầm tính toán ngày mai sẽ dậy thật sớm đi hỏi han xem nhà ai làm lạc mất vị công tử có tên Bùi Tịch này.
Hắn tuy lúc này đang khoác trên mình bộ quần áo vải thô gai góc của ta, nhưng tấm áo lúc nhặt được hắn sờ vào mượt mà trơn mịn lắm.
Hẳn là công tử của gia đình quyền quý giàu sang, ắt hẳn có thể trả lại tiền hạt giống cho ta.
Bùi Tịch thấy nét mặt ta rạng rỡ hớn hở, cũng không còn nhút nhát rụt rè như lúc ban đầu nữa, liền cất tiếng hỏi: “Uyển cô nương, phu quân là gì thế?”
Nét mặt ta khựng lại, nụ cười trên môi bay biến sạch trơn.
Ta rảo bước vượt lên trước hắn vài bước, đỏ ửng mặt đáp: “Phu quân chính là…… chính là người sẽ cùng ta bầu bạn cả đời, thấu hiểu và nương tựa lẫn nhau.”
“Cho nên,” hắn nghiêm túc nói, “thím Lý là muốn chúng ta ở bên nhau trọn đời, có đúng không?”
“Không phải chúng ta!” Ta ngượng ngùng vội vàng giơ tay bịt miệng hắn lại.
Nhưng khi chạm phải bờ môi mềm mại của hắn, ta lại như chạm vào thanh sắt nung bỏng rẫy, hoảng hốt rụt tay về.
“Uyển cô nương……”
Ánh ráng chiều buông xuống rực rỡ, rải lên gương mặt chúng ta những vệt ửng hồng như ráng mây chân trời.
Ta cụp mắt không dám nhìn hắn, ấp úng nói: “Xin…… xin lỗi, ta không cố ý đâu. Lời thím Lý nói chàng không cần để bụng, ngày mai ta sẽ ra ngoài tìm người nhà cho chàng.”
“Nhớ kỹ đấy nhé!” Nghĩ đến tiền, ta cũng bất chấp ngượng ngùng mà nghiêm giọng dặn dò: “Chàng còn nợ ta ba trăm hai mươi đồng tiền, chàng nhất định phải bảo người nhà trả lại cho ta đấy!”
Hắn lại chẳng đáp lời, chỉ chăm chú nhìn ta không chớp mắt.
Gió đêm thổi qua cánh đồng lúa mạch, cuốn theo từng đợt sóng vàng óng ả hòa cùng ráng chiều nơi chân trời rực rỡ chiếu rọi vào nhau.
Càng khiến ánh mắt hắn lấp lánh sóng nước, vẻ quyến rũ động lòng người ấy làm ai nấy cũng phải say đắm.
Hắn khẽ hỏi: “Vậy trả bạc xong rồi thì sao?”
“Ta…… còn có thể gặp lại Uyển cô nương nữa không?”
Ta mấp máy môi, chỉ cảm thấy một cảm giác rung động chưa từng có đang khuấy đảo lý trí của mình, khiến phòng tuyến trong lòng như vỡ đê.
Ta hoảng hốt quay người đi, đè nén cơn run rẩy trong giọng nói mà bảo hắn: “Cứ trả tiền cho ta trước đã.”
“Chúng ta, cứ tính cho sòng phẳng trước đã.”
Nhưng con người một khi đã vướng bận dây dưa, rốt cuộc làm sao có thể sòng phẳng dứt khoát cho được.
Sau nhiều ngày tìm kiếm thân nhân cho Bùi Tịch mà không có kết quả, ta sốt ruột đến mức nước mắt chực trào.
“Uyển cô nương.”
Ngước mắt lên, đập vào mắt ta là gương mặt thanh tú tuấn dật của Bùi Tịch.
Vóc dáng hắn rất cao lớn, đứng trước mặt ta như che rợp cả khoảng trời.
Thế nhưng từng cử chỉ, cho đến ánh mắt của hắn thảy đều dịu dàng đến vậy.
Hắn nói: “Nếu quả thực tìm không thấy, ta cũng có một cách giải quyết.”
“Giải quyết thế nào?” Ta bĩu môi hỏi.
“Ta lấy thân gán nợ.”
Ta hậm hực nói: “Chàng nói thẳng là lấy thân báo đáp có phải hơn không!”
“Có được không?”
Ta còn chưa thoát khỏi nỗi buồn phiền, thuận miệng hỏi lại: “Cái gì mà có được không?”
“Có thể làm phu quân của nàng được không?”
Trong mắt Bùi Tịch tựa như gom trọn cả ngàn vạn vì sao trên trời cao, sáng lấp lánh rực rỡ.
Hắn chậm rãi nhưng vô cùng kiên định nói: “Ta sẽ đi học đốn củi, học cày ruộng, học bắt cá. Người khác biết làm gì ta đều sẽ học hết, ta tuyệt đối không để nàng phải chịu khổ một mình.”
“Ta còn sẽ cùng nàng thấu hiểu nương tựa, bầu bạn sớm tối, trọn kiếp này quyết chẳng chia lìa.”
“Như vậy, đã đủ để làm phu quân của Uyển cô nương chưa?”
Nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, ta ngỡ như mình đã tìm được một chốn tựa nương, tìm được một mái ấm gia đình.
Khói bếp lượn lờ vấn vương, gió đêm nhè nhẹ thổi.
Không phải gió lay, không phải cờ động, mà chính là cõi lòng ta đang rung động.
Ta khẽ đáp: “Được.”
Nhưng ngày tháng vẫn quá đỗi cơ hàn, đến nỗi tấm áo cưới ngày thành thân của chúng ta cũng phải đi mượn của thím Lý.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ mộc mạc đơn sơ của ta, Bùi Tịch lại cảm thấy xót xa áy náy trong lòng.
Hắn xoa nhẹ tóc mai của ta, trầm ngâm suy nghĩ.
Ngày hôm sau, hắn liền lên núi đốn củi.
Suốt mười ngày ròng rã, trời chưa sáng hắn đã dậy lên núi đốn củi, đến tận lúc hoàng hôn buông xuống mới cõng từng bó củi đầy ắp trở về.
Ta trêu chọc hắn: “Dẫu đang lúc tân hôn mặn nồng, Bùi Tịch à, chàng cũng đâu cần phải nhặt về nhiều củi lửa đến thế.”
Hắn chỉ cười mà không nói, để rồi vào một buổi hoàng hôn nọ, hắn khẽ cài lên búi tóc ta một chiếc trâm cài.
Giữa đôi mày hắn ngập tràn vẻ mệt mỏi phong trần, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng nói với ta: “Ta biết ngay mà, A Uyển cài trâm nhất định là xinh đẹp nhất.”
Ban đầu ta sững sờ, ngay sau đó sống mũi cay cay.
Ta vừa xót xa vừa trách hắn: “Mua những thứ này làm gì chứ, ta đâu có để tâm mấy thứ trang sức này đâu.”
Hắn cười kéo ta vào lòng, khẽ bảo: “Sao có thể để A Uyển của ta phải chịu tủi thân được.”
Chúng ta thành thân vào một ngày mùa xuân.
Đêm tân hôn ấy, Bùi Tịch xúc động hết lần này đến lần khác hứa hẹn với ta:
“A Uyển, trọn kiếp này, đời này kiếp này.”
“Đời đời kiếp kiếp, ta quyết không phụ nàng.”
Ta chẳng biết dùng lời hay ý đẹp gì để đáp lại, chỉ đành cắn mạnh lên vai hắn, cất lời thề: “Bùi Tịch, nếu chàng dám phụ bạc ta, khinh khi ta, dối lừa ta.”
“Đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối không bao giờ tha thứ!”