Chương 8: Tây Song Chúc Chương 8
Truyện: Tây Song Chúc
8
Nhưng những điều này, ta không thể kể cho Phùng Tri Uẩn nghe.
Đối với một người thê tử như nàng ta, điều đó quá đỗi tàn nhẫn.
Còn đối với ta, quá khứ từng tươi đẹp bao nhiêu thì hiện tại lại đau đớn xé lòng bấy nhiêu.
Ta thản nhiên đáp: “Chỉ là tình cờ mà thôi.”
Phùng Tri Uẩn là người thức thời, thấy ta không muốn nói nhiều liền đứng dậy toan rời đi.
Chỉ là lời cáo từ vừa dứt, một mùi hương son phấn nồng nặc đã lập tức ùa vào nơi cánh mũi.
Nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nữ tử làn da trắng ngần, đôi mày thanh mảnh đang thướt tha uyển chuyển bước về phía chúng ta.
Thế nhưng đẹp thì có đẹp, giọng nói lại the thé chua chát chói tai khiến người nghe không khỏi cau mày.
“Ái chà, hôm nay khéo thật đấy, cửa phòng Trịnh Lương viện cũng mở rồi cơ à.”
“Nào, để ta xem thử đây là vị tiên thiên hạ phàm phương nào!”
Ánh mắt nàng ta lướt qua gương mặt ta, ngay sau đó nhếch môi cười khẩy: “Cũng chỉ có thế này thôi sao.”
Sắc mặt Phùng Tri Uẩn lộ vẻ gượng gạo, giới thiệu: “Đây là Triệu Lương viện, Phương Nguyệt.”
Triệu Phương Nguyệt như thể giờ mới nhìn thấy Phùng Tri Uẩn cũng đang đứng ở đây, khẽ khom người hành lễ: “Thiếp thân thỉnh an Thái tử phi.”
Lúc đứng thẳng dậy, ánh mắt nàng ta lướt qua bụng nhỏ nhô lên của ta, vẻ châm chọc ban nãy bỗng chốc hóa thành nét âm độc khôn cùng.
Tựa như con sói đói nơi thung lũng sâu, lạnh lẽo u ám, khiến người ta rợn tóc gáy.
Nàng ta nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt không giấu nổi vẻ đố kỵ ghen ghét, nhìn chằm chằm vào bụng ta hỏi: “Mấy tháng rồi?”
Bị nàng ta nhìn chằm chằm đến hoảng sợ, ta theo bản năng ôm lấy bụng nhỏ, run rẩy đáp: “Sáu tháng rồi.”
“Sáu tháng rồi cơ à……”
Nàng ta bật cười the thé, tựa như dã thú hung tợn nhe ra nanh vuốt sắc nhọn, khiến sống lưng người ta lạnh toát.
“Trông cũng giống thật đấy, có điều bụng nhọn thế này, e là con trai rồi. Thái tử phi à, đây chính là trưởng tử của Đông Cung đấy nhé!”
“Từ xưa tới nay,” nàng ta khẽ vuốt đóa hoa thược dược cài trên tóc mai, “chẳng phải đều lập đích lập trưởng hay sao?”
“Trịnh Lương viện, tiền đồ của muội vô lượng rồi đấy!”
Ta dẫu có không hiểu lễ nghi quy củ chốn thâm cung đến đâu, cũng nhận ra Triệu Phương Nguyệt đang cố ý dùng lời lẽ để châm chọc Phùng Tri Uẩn.
Nhưng ta không hề lên tiếng đỡ lời.
Bởi lẽ, con người nơi chốn này chẳng một ai tin tưởng lời của người khác cả.
Ta chỉ điềm đạm đáp: “Sinh trai hay gái còn chưa thể biết trước, Triệu Lương viện chớ nên nói càn.”
Phùng Tri Uẩn cũng tiếp lời: “Trai hay gái thì cũng đều là đứa con đầu lòng của điện hạ. Con trai dĩ nhiên là tốt, nhưng con gái cũng là viên minh châu trân quý của người. Dẫu sao thì cũng tốt hơn cái bụng trống trơn chẳng có động tĩnh gì!”
“Nàng——!”
“Triệu Lương viện, thân thể ta vốn khó thụ thai, bao năm qua dùng biết bao thang thuốc điều dưỡng cũng chẳng thấy tin vui. Nhưng muội muội thì khỏe mạnh lắm cơ mà, chi bằng sớm ngày mang thai lấy một mụn con thì hơn! Bằng không,” Phùng Tri Uẩn cười mỉa mai, “lại giống như ta bị người đời dị nghị thì chẳng hay đâu.”
Đuôi mày ta khẽ giật giật.
Phùng Tri Uẩn, khó sinh nở sao?
Triệu Phương Nguyệt chẳng thốt nên lời cãi lại, đành mang gương mặt trắng bệch vì tức tối hậm hực ra về.
“Trịnh Lương viện, muội không bị dọa sợ chứ?”
Phùng Tri Uẩn ân cần nhìn ta, trên nét mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.
“Muội đừng chấp nhặt với nàng ta, nàng ta từ nhỏ đã cùng điện hạ có tình nghĩa sâu đậm, lại có gia thế hiển hách chống lưng, quen thói kiêu căng ngạo mạn rồi. Sau này nếu nàng ta có làm khó muội điều gì, muội cứ sai người đến tìm ta.”
Mắt ta khẽ chuyển động, đây là đang muốn lôi kéo ta quy phục nàng ta đây mà.
Thế nhưng ta chẳng hề có hứng thú với những trò tranh quyền đoạt lợi chốn hậu đình, liền khom người hành lễ đáp: “Đa tạ Thái tử phi đã thương xót che chở, thiếp thân nhất định sẽ an phận thủ thường.”
“Tuyệt đối không rước lấy thị phi.”
Phùng Tri Uẩn dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ của ta, nàng ta cũng không giận, chỉ mỉm cười bảo: “Vậy Trịnh Lương viện hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Đêm xuống, tiếng thét gào the thé đầy vẻ không cam lòng của nữ nhân hòa cùng tiếng đập vỡ đồ sứ loảng xoảng vang vọng khắp Đông Cung.
Hạm Diệp hầu hạ ta bất mãn lầm bầm: “Triệu Lương viện lại phát điên cái gì nữa không biết!”
Ta dửng dưng đáp: “Đừng oán thán nữa, những ngày tháng khó khăn sau này còn dài lắm.”
Một lời nói gở thành sự thật, những ngày sau đó dẫu ta có đóng chặt cửa không ra ngoài, Triệu Phương Nguyệt vẫn cứ đứng ngoài cửa móc mỉa vài câu.
Còn Phùng Tri Uẩn thì ban đầu khoanh tay đứng nhìn, mãi về sau mới làm ra vẻ Thái tử phi nhân từ ra mặt khuyên can đôi câu.
Thế nhưng Triệu Phương Nguyệt đâu biết rằng, những lời cay nghiệt độc địa mà ta từng nghe qua còn dơ bẩn gấp trăm ngàn lần lời ả nói.
Lời của ả ta, chẳng qua như gió thoảng bên tai mà thôi.
Coi như ta ngỡ rằng tháng ngày sẽ cứ êm đềm trôi qua như thế. Thì sự yên bình ấy, đã bị xé toạc trong một đêm mưa gió bão bùng.