Chương 6: Tây Song Chúc Chương 6

Truyện: Tây Song Chúc

Mục lục nhanh:

Bùi Tịch không chỉ bị thương rất nặng mà cơn sốt cao cũng mãi không hạ.
Đại phu sau khi đến xem bệnh cũng chỉ có thể sơ cứu vết thương đơn giản cho hắn, rồi dặn ta mau chóng đưa hắn lên trấn trên để chạy chữa.
Nhìn màn đêm đen kịt mịt mù, lòng ta có chút ngập ngừng do dự.
Thế nhưng nhìn gương mặt trắng bệch vì đau đớn của hắn, ta lại bất giác nghĩ đến chính bản thân mình.
Ta không biết phụ mẫu năm xưa có nỗi khổ tâm gì mà vứt bỏ ta, nhưng ta biết rõ nếu như năm ấy dân làng mặc kệ ta sống chết, thì dẫu ta không chết đói chết rét, e rằng cũng đã sớm trở thành mồi ngon trong bụng dã thú chốn rừng sâu.
Chính là họ đã dang rộng vòng tay cưu mang, từng bát cháo manh áo nuôi lớn một kẻ chẳng hề có chút huyết thống ruột thịt nào như ta.
Bởi vậy hôm nay về tình về lý, ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn.
Ta mượn xe, đưa Bùi Tịch lao vào màn đêm mênh mông vô tận.
Suốt dọc đường đi, ta hết lần này đến lần khác đếm từng đồng tiền lẻ trong túi, vừa xót ruột vừa lầm bầm: “Chàng tỉnh lại rồi thì nhất định phải trả lại tiền cho ta đấy nhé! Đây là toàn bộ số tiền ta để dành mua hạt giống cho vụ xuân sang năm đấy.”
“Không trả ta, ta mà chết đói sẽ hóa thành quỷ chết đói ngày ngày bám lấy chàng, dọa chết chàng, để cho lương tâm chàng cả đời này cũng chẳng được yên ổn.”
“Chàng cứ yên tâm, ta đếm kỹ rồi. Cả thảy ba trăm hai mươi đồng tiền.”
Ta lau những giọt mồ hôi rịn trên trán, lại nói tiếp.
“Chàng trả lại cho ta, sau này đôi bên liền sòng phẳng, chẳng ai nợ ai.”
Chỉ là khi ta nhìn đôi mắt phượng vốn nên sóng sánh ánh nước của hắn đang mở to tròn xoe, trong trẻo tựa như một dòng suối nhỏ róc rách.
Nhìn một cái là có thể thấy rõ nỗi tò mò cùng vẻ mờ mịt trong mắt hắn, mí mắt ta liền giật thót một cái.
Ngay sau đó liền nghe hắn cất tiếng: “Nàng là ai? Nơi này…… lại là đâu?”
“Ta……”
“Lại là ai?”
Ta liền hiểu ngay, tiền mua hạt giống cho vụ mùa sang năm e là chẳng còn tăm hơi đâu nữa rồi.
Đại phu bảo hắn bị va đập vào đầu nên mất đi ký ức.
Ta sốt ruột hỏi đại phu khi nào hắn mới có thể khỏi hẳn.
Đại phu lúc này chẳng thi thố được diệu thủ hồi xuân, quẳng lại cho ta một câu “Tùy vào số trời”, rồi vét sạch ba trăm hai mươi đồng tiền trong túi ta không còn một cắc.
Ngày ta dắt Bùi Tịch về làng, thím Lý đang đứng đầu thôn mắng mỏ lão mù họ Trần.
Vừa trông thấy Bùi Tịch, mắt thím Lý liền sáng rực lên.
Thím một phen nắm chặt lấy tay Bùi Tịch, vồ vập hỏi han: “Đây chính là vị lang quân hôm trước cháu cõng về đấy hả, trông khôi ngô tuấn tú quá chừng!”
“Lang quân tên họ là gì, nhà cửa ở đâu, đã có hôn phối hay chưa?!”
Đôi mắt trong sáng của Bùi Tịch lại lần nữa phủ lên một tầng mông lung mờ mịt.
Hắn lắc đầu: “Ta đều không nhớ rõ.”
Ta kéo kéo tay áo thím Lý, khẽ nói: “Chàng mất trí nhớ rồi ạ.”
Mắt thím Lý lại càng thêm sáng rỡ.
“Thế này chẳng phải vừa hay sao Uyển Uyển! Thím thấy vị lang quân này tuấn tú hơn thằng nhóc thứ hai nhà họ Triệu kia nhiều. Chỉ là cái thân hình này trông,” thím Lý chép chép miệng, “sợ rằng không phải đứa biết làm lụng việc nặng.”
“Cơ mà cũng chẳng hề gì, cháu tháo vát chịu khó như thế, việc trong việc ngoài đều quán xuyến chu toàn. Hắn có biết làm hay không thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi!”
“Chi bằng, giữ lại làm phu quân luôn đi!”
“Thím Lý!”
Ta biết thím Lý thương xót ta.
Ta vốn cùng Triệu Ngạn tình đầu ý hợp, ngặt nỗi nhà hắn chê bai ta là đứa con gái côi cút nhà chỉ có bốn bức tường xiêu vẹo. Sau khi nhục mạ ta một phen đủ đường, nhà họ liền định cho hắn một mối hôn sự khác.
Thím Lý nhìn không vừa mắt, đứng chặn trước cửa nhà hắn chửi rủa suốt ba ngày ba đêm.
Nay bỗng nhiên nhặt được một nam nhân khôi ngô tuấn tú tuyệt trần, thím đương nhiên muốn giúp ta nở mày nở mặt một phen.
Thế nhưng ta nhìn vào ánh mắt trong trẻo, vô hại tựa nai con của Bùi Tịch, chỉ thấy hai má nóng ran,
Vừa cúi đầu định bảo thím Lý chớ có nảy sinh ý nghĩ ấy, liền nghe lão mù họ Trần ở bên cạnh nghiêm giọng quát: “Bà bừa bãi se duyên kết mối cái gì đấy hả!”
Lão đứng dậy, chỉ tay lên trời.
“Nhân duyên tự có trời định! Bà làm bậy như thế có ngày bị sét đánh cho đấy, chi bằng cứ để ta bói cho nha đầu Uyển Uyển một quẻ xem sao!”
Thím Lý nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Xì! Đi đi đi! Mấy cái quẻ rách của ông có bao giờ chuẩn đâu! Năm xưa ông còn phán ta sẽ……”
“Sẽ……”
Ánh mắt thím Lý bỗng khựng lại, không nói thêm lời nào nữa, cầm đống quần áo bẩn của lão mù họ Trần rồi quay người bước đi.
Ráng chiều muôn trượng trải dài, chỉ còn lại tiếng thở dài của lão mù họ Trần.


← Chương trước
Chương sau →