Chương 5: Tây Song Chúc Chương 5

Truyện: Tây Song Chúc

Mục lục nhanh:

5
Ta trở thành Trịnh Lương viện nơi Đông Cung.
Bùi Tịch thực ra từng muốn phong cho ta vị phân Lương đệ, thế nhưng hắn cũng có lúc phải chịu sự sắp đặt của người khác.
Mẫu hậu ruột thịt của hắn, Hoàng hậu Đại Ung chê bai ta xuất thân bần hàn, không xứng với vị phân Lương đệ.
Đối với sự chán ghét và khinh thường toát ra từ tận xương tủy ấy, ta căn bản chẳng hề bận tâm.
Cũng tựa như ta biết rõ suốt những ngày tháng qua ở Đông Cung, Bùi Tịch là đang cố tình đày đọa ta.
Hắn cấm cung nhân cho ta cơm ngon áo đẹp, thậm chí đến một sắc mặt hòa nhã cũng không cho phép ai đối đãi với ta.
Bùi Tịch muốn bẻ gãy cốt cách kiêu ngạo của ta từ ngoài vào trong, chặt đứt ý niệm trốn chạy khỏi hắn.
Để ta hiểu rằng, hắn mới là chỗ dựa duy nhất của ta.
Từ đó bắt ta phải cúi đầu, nhận thua, và trở thành kẻ phụ thuộc vào hắn.
Thế nhưng ta căn bản đâu có bận lòng!
Ta chưa từng ôm hy vọng mong chờ, tự nhiên sẽ chẳng có cảm giác hụt hẫng bẽ bàng.
Ta vẫn sẽ ăn hết từng bữa cơm đạm bạc mà cung nhân mang tới, sẽ kéo chặt từng lớp y phục trên người để bản thân không bị nhiễm lạnh, ta sẽ dùng hết khả năng để đối đãi thật tốt với chính mình.
Ta phải sống thật tốt, sống cho đến ngày được trở về nhà.
Thái tử phi quả thực vô cùng hiền đức.
Nàng ta không đành lòng thấy phu quân mình ngày ngày vì một nữ tử mà phiền muộn không vui, đành phải đích thân ghé qua khuyên nhủ.
Gương mặt Phùng Tri Uẩn phảng phất nụ cười, giọng dịu dàng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ: “Muội muội vẫn còn hờn dỗi với điện hạ sao?”
Vừa nói, nàng ta vừa nắm lấy tay ta, tỉ mỉ bôi lên lớp cao dược.
“Đây là Ngọc Ngưng cao, dùng để xóa mờ vết sẹo là tốt nhất. Hôm ấy thấy muội bị bỏng tay, ta đã cố ý mang tới một ít.”
Ta nhìn nàng ta cụp mắt cười dịu dàng, dáng vẻ đoan trang hiền thục đến nhường ấy, những lời từ chối nơi cổ họng ta lại chẳng thể thốt ra thành lời.
Ta chỉ đành khẽ giọng đáp: “Đa tạ Thái tử phi.”
Phùng Tri Uẩn khẽ gật đầu: “Muội nếu muốn tạ ơn thì hãy đi cảm tạ điện hạ đi. Cũng là vì người, ta mới để tâm chăm sóc cho muội đấy!”
Thấy ta im lặng không nói, Phùng Tri Uẩn bất đắc dĩ khẽ thở dài:
“Đừng oán trách điện hạ nữa.”
“Đều là chủ ý của ta, ta sợ tùy tiện nói ra sẽ làm bại lộ thân phận của điện hạ, nên mới nghĩ đợi đại cục định đoạt rồi nói cho muội hay cũng chưa muộn.”
“Nào ngờ lại khiến muội và điện hạ nảy sinh hiềm khích thế này.”
Dứt lời, nàng ta liền đứng dậy định hướng về phía ta tạ tội.
Ta vội vàng giữ tay nàng ta lại.
Nàng ta việc gì phải hướng về phía ta tạ tội cơ chứ, mà ta lẽ nào lại không nhìn thấu?!
Nàng ta làm sao có thể làm chủ thay cho Bùi Tịch được!
Chẳng qua chỉ là muốn ôm hết tội lỗi về mình mà thôi.
Thấy sắc mặt ta có phần dịu đi, nụ cười nơi khóe môi Thái tử phi lại càng sâu thêm.
Nàng ta kéo tay ta ngồi xuống, thân thiết hệt như tỷ muội chốn khuê phòng.
Rồi khẽ hỏi: “Trịnh Lương viện, ngày ấy điện hạ bị tập kích, trong ngoài cung phái người ngày đêm tìm kiếm suốt ba tháng ròng rã cũng không thấy chút tung tích. Ta cũng thật sự tò mò.”
“Muội rốt cuộc đã gặp được điện hạ ở nơi nào?”
Ta chỉ cảm thấy cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, bức bách đến mức nửa chữ cũng không thốt nên lời.
Ta nhìn bức tường cao cổng kín nơi viện sâu này, nhìn bậc cửa chẳng biết cao hơn mái nhà tranh của ta biết bao nhiêu lần.
Lại bỗng thấy câu hỏi của nàng ta xa lạ đến vô cùng.
Ta, rốt cuộc là ở nơi nào, đã gặp được Bùi Tịch đây?
Và rốt cuộc là ở nơi nào, ta đã đánh mất đi một Bùi Tịch từng toàn tâm toàn ý chỉ có mỗi mình ta?
6
Ta nhớ mang máng ngày ta gặp được Bùi Tịch, trời rất đẹp.
Vạn vật đều tắm mình trong vầng thái dương rực rỡ muôn trượng, dẫu là thứ nhỏ bé tầm thường đến đâu cũng trở nên vô cùng tươi đẹp.
Thế nhưng Bùi Tịch lại không như vậy.
Ánh nắng ban ngày chiếu rọi lên thân thể đầy máu me, những vết thương sâu hoắm đến tận xương tủy trông rợn người đến mức dẫu chỉ đứng nhìn từ đằng xa cũng thấy vô cùng khiếp hãi.
Ban đầu ta vốn chẳng muốn nhúng tay vào.
Vết thương nặng đến dường ấy, sống chết thế nào còn chưa rõ.
Vạn nhất hắn lại có kẻ thù hay chủ nợ tìm tới, thì ta sao gánh vác nổi.
Thế nhưng vừa bước đi được vài bước, ta lại quay đầu trở lại.
Ta nghĩ, dẫu sao đây cũng là một mạng người.
Hắn rất nặng, ta cõng vô cùng chật vật, lúc về đến thôn thì bóng tà dương đã khuất non tây.
Thím Lý đang giặt giũ quần áo bên bờ suối.
Thím ấy là một người khẩu xà tâm phật tốt bụng, một mặt luôn miệng cằn nhằn lão mù họ Trần suốt ngày lảm nhảm, một mặt lại giúp đỡ giặt sạch quần áo cho kẻ tàn tật đi lại khó khăn như lão.
Thấy ta cõng một người đầy máu me trở về, nụ cười trên gương mặt thím Lý bỗng chốc cứng đờ.
Thím nhíu chặt mày, đánh giá Bùi Tịch một lượt: “Uyển Uyển à, đàn ông xa lạ ngoài đường đâu thể tùy tiện nhặt về như thế được!”
Thế nhưng nói thì nói vậy, thím vẫn buông công việc trên tay xuống để giúp ta dìu Bùi Tịch vào trong nhà.


← Chương trước
Chương sau →