Chương 9: Tần số rung động Chương 9

Truyện: Tần số rung động

Mục lục nhanh:

11
Tạ Luật nhanh bước tiến đến bên cạnh tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, nở một nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo.
Cậu ấy cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lướt qua tôi và Lý Minh lại lạnh lùng như một con rắn độc.
Tôi theo bản năng nuốt nước bọt, vô thức thụt lùi người lại phía sau.
Ánh mắt Tạ Luật càng trở nên u tối, giọng điệu bình thản nhưng che giấu sự nghiến răng nghiến lợi bên trong: “Chị Chu, chẳng phải chị bảo dự án bận lắm, ăn xong là về ngay sao? Sao lại có thời gian ngồi đây tán dóc thế này?”
Đến rồi đấy, Tạ Luật bắt đầu trực tiếp biểu diễn màn ăn giấm chua lè và móc mỉa xỉa xói rồi đấy.
Trong lòng cậu ta còn khoa trương hơn, trực tiếp gầm thét gào khóc khiến đầu óc tôi muốn nổ tung: “Chị Chu với gã đàn ông này có quan hệ gì?! Chị Chu có đối tượng mập mờ rồi sao?! Rốt cuộc là sao chứ, sao lại có thể lau miệng cho nhau được?! A a a mình sắp điên mất rồi!”
Toi rồi, tức đến mức gọi lại thành “chị Chu” luôn rồi, chứ không còn là “Uẩn Uẩn” trong tim nữa.
Lý Minh có chút ngơ ngác nhìn hai chúng tôi, cười mỉm hỏi tôi đây là đồng nghiệp nào thế, dường như chưa nhận ra bầu không khí bất thường.
Trong lòng tôi thầm than một tiếng: Nguy hiểm thật đấy, may mà chưa bị phát hiện.
“Chị ăn xong chưa?” Tạ Luật ngó lơ anh ta, ánh mắt khóa chặt lên người tôi: “Sếp bảo dự án có vài chỗ cần rà soát gấp đấy ạ.”
“Ừ, ăn xong rồi.” Tôi nhìn khay thức ăn dở dang, chuẩn bị đứng dậy.
Tạ Luật đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi bước về phía cửa.
Tôi giật mình, theo bản năng định giật tay ra. Nhưng cậu ta giằng chặt cứng, hất thế nào cũng không ra, cứ thế lôi tôi đi phăng phăng về phía trước.
Nhà ăn người đến người đi đông đúc, làm ầm lên thì khó coi lắm, tôi đành để mặc cậu ta nắm tay.
Tạ Luật như thể chân lướt theo gió, bước đi cực kỳ nhanh.
Trong lòng tôi vô cùng phức tạp.
Một Tạ Luật bình thường lịch sự nhã nhặn với tất cả mọi người, chưa từng thất thố bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lạnh lùng như vậy, đến một lời chào đồng nghiệp trong công ty cũng chẳng buồn cất lên.
Càng khỏi phải nói đến những tiếng lòng sắp phát nổ kia, tôi đã bắt đầu tự tưởng tượng ra 101 kiểu chết của mình rồi.
“Dừng lại…” Tôi nhẫn tâm gạt tay cậu ta ra: “Tôi tự đi được.”
Tạ Luật khựng lại, đứng khựng giữa không trung vài giây rồi ngoảnh lại nhìn tôi.
Ánh mắt sắc lẹm, giọng điệu cũng gay gắt: “Chị Chu, người đó với chị có quan hệ gì?”
“Chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Anh ấy ở phòng bên cạnh, trước đó từng hợp tác chung một dự án, ăn cơm vô tình gặp thôi.”
“Đồng nghiệp thân thiết lắm sao? Thân đến mức có thể lau miệng giúp đối phương cơ à?” Tạ Luật từng bước ép sát, ánh mắt sắc lẹm chằm chằm nhìn tôi.
Tôi hình như chưa bao giờ thấy Tạ Luật lộ ra ánh mắt kiểu này, có chút… nguy hiểm.
Tôi bị nhìn tới mức có chút chột dạ.
Nhưng không đúng, tôi chột dạ cái quái gì cơ chứ?
Tôi biết Tạ Luật thích tôi thật, nhưng cậu ta đâu có biết chuyện tôi biết cậu ta thích tôi đâu chứ. Dù sao bề ngoài vẫn là mối quan hệ tiền bối với hậu bối, cậu ta làm vậy là hơi vượt quá giới hạn rồi đúng không?
Tôi đứng thẳng lưng: “Đó là chuyện riêng tư của người khác đấy nhé?”
Tạ Luật khựng lại, ánh mắt càng trở nên thâm trầm u tối hơn.
Cậu ấy bất ngờ tiến lên một bước, chiều cao 1m80 hơi áp đảo từ trên cao tiến lại gần tôi.
“Chị Chu, chị,” cậu ấy đè thấp giọng, gần như kìm nén hỏi: “Có phải chị đã biết…”
Tim tôi đập liên hồi, hơi thở cũng rối loạn.
Tôi – người nghe được tiếng lòng của Tạ Luật – dĩ nhiên biết cậu ấy muốn hỏi điều gì.
Tôi cuống lên, giơ tay “bốp” một cái định đẩy cậu ta ra.
Kết quả, không cẩn thận lại ấn ngay vào cơ ngực của cậu ta.
Ồ, săn chắc phết nhờ.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên vô cùng vi diệu, tôi ngượng ngùng rụt tay về.
“Biết… biết cái gì cơ chứ? Đúng rồi, vừa nãy cậu bảo dự án có chỗ cần rà soát gấp, là việc gì thế? Chúng ta mau quay về thôi, không sếp lại chờ cuống lên bây giờ.”
Tạ Luật lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Cuối cùng cậu ấy rủ mắt, u uất phun ra hai chữ: “Bỏ đi.”
Tâm trạng của tôi quả thực hệt như vừa đi tàu lượn siêu tốc, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã trải qua đủ mọi cung bậc uốn lượn nhấp nhô.
Phù… May mà chưa nói ra. Cậu ta mà nói ra thật, tôi đúng là chẳng biết đáp lại thế nào.
Tạ Luật bước đi bên cạnh, trông buồn bã ủ âu.
“Hu hu hu chị Chu có phải thích người khác rồi không? Lại còn là cái gã trung niên hói đầu kia nữa chứ?! Nhìn gã đó là biết ngay tới thả mồi bắt cá rồi. Hu hu hu mình thua kém gã đó ở điểm nào cơ chứ, sao trong mắt chị Chu chưa bao giờ có mình thế này?”
Ách, Lý Minh đúng là hơi hói thật, nhưng Tạ Luật à, cậu có lịch sự tí nào không đấy? Cười chết mất, suy nghĩ trong lòng bao giờ cũng là chân thật nhất. Thực ra tôi cũng nghĩ thế ha ha ha.
Với lại làm sao mà trong mắt không có cậu được chứ? Bây giờ mỗi ngày trong mắt trong lòng tôi toàn là cậu, muốn đá cậu ra ngoài còn khó muốn chết đây này.
Cậu ta thậm chí còn bắt đầu đếm cánh hoa trong lòng, ủ rũ muốn chết: “Chị ấy sẽ thích mình, chị ấy không thích mình, chị ấy sẽ thích mình, chị ấy không thích mình…”
Trông cũng… hơi tội tội.
Tôi ngập ngừng một hồi lâu, cất tiếng bắt chuyện với cậu ta: “Chỗ nào cần rà soát lại với sếp thế?”
“… Em quên mất rồi. Chắc là nhớ nhầm.”
À, cái tên lừa đảo này.


← Chương trước
Chương sau →