Chương 10: Tần số rung động Chương 10

Truyện: Tần số rung động

Mục lục nhanh:

12
Trở về công ty, Tạ Luật vẫn là một Tiểu Tạ lịch sự giữ kẽ với tất cả mọi người, khiến ai nấy như được tắm trong gió xuân, đối với tôi cậu ấy cũng thu lại thái độ như lúc ban đầu.
Thế nhưng tôi lại nghe thấy cả buổi chiều cậu ta đều đang tự làm tư tưởng cho bản thân: “Dục tốc bất đạt, vội vã không ăn được đậu phụ nóng, cơm chín tới nhờ lửa, tích lũy đủ mới bộc phát, một miếng không thể béo ngay, băng dày ba thước không phải do cái lạnh một ngày…”
Tôi ngồi đối diện mà suýt thì buồn cười chết mất.
Bận rộn quay mòng mòng một thời gian, dự án cuối cùng cũng coi như cơ bản đi đến hồi kết.
Trừ việc có một buổi tối tăng ca do buồn ngủ quá nên tôi thiếp đi, tỉnh dậy đột nhiên phát hiện Tạ Luật kề sát tới gần sát sàn sạt – cái sự cố nho nhỏ đó ra, thì cũng không có gì đặc biệt.
Lúc đó tôi vừa mở mắt ra đã thấy Tạ Luật ở ngay trong tầm mắt.
Tôi mơ mơ màng màng mất hai giây, sợ đến mức suýt lạc cả giọng: “Tạ Luật, cậu đang làm gì đấy?”
Tạ Luật chớp chớp mắt, rất điềm nhiên: “Chị Chu, em thấy trên tóc chị có con sâu nhỏ, định giúp chị gạt nó xuống thôi.”
Trong lòng: “Khụ khụ, mình chỉ là muốn ở khoảng cách gần ngắm nhìn Uẩn Uẩn đáng yêu mà thôi. Uẩn Uẩn đáng yêu như thế, mình cầm lòng không đậu nên…”
Tin cậu có mà bán nhà!
Dự án xong xuôi, tôi nhận được sự tán thưởng từ sếp. Sếp khen đủ điều, suýt thì đưa tôi lên tận mây xanh.
Chị Trương cùng các đồng nghiệp khác nhất quyết đòi ăn mừng, lôi cả tôi lẫn Tạ Luật ra quán ăn.
“Chu Uẩn giỏi thật đấy, đợi đợt đánh giá thăng chức lần tới, chắc em lại được tăng lương thăng chức nữa rồi?” Mấy đồng nghiệp bên cạnh xô đẩy ồn ào.
“Không đến mức đó đâu, không đến mức đó đâu…” Tôi cười xòa.
Nói thật, với số năm kinh nghiệm làm việc của tôi, tốc độ thăng tiến quả thực khá nhanh, nhưng tất cả đều đánh đổi bằng sự vất vả cống hiến cho công việc.
“Chu Uẩn chỉ thiếu mỗi một anh người yêu nữa thôi là chạm tới đỉnh cao cuộc đời rồi.” Đồng nghiệp khác tiếp tục trêu đùa.
“Cũng đúng nha, Chu Uẩn điều kiện tốt thế, sao chưa tìm người yêu đi? Em sắp 30 rồi đấy, không tìm nhanh thì tầm tuổi này phụ nữ trên thị trường hẹn hò mất hết lợi thế cạnh tranh đấy.”
Ờm… đúng là lúc nào cũng đâm trúng tim đen.
Giữa đám nhân viên chính thức, Tạ Luật – người vẫn luôn giữ yên lặng ngồi một góc – đột nhiên cất lời: “Em không nghĩ như vậy.”
“Mặc dù tình yêu là một nhu cầu cấp cao, bản thân nó không thể tách rời nền tảng kinh tế vật chất. Nhưng bản chất của tình yêu vẫn là xuất phát từ chân tình, nếu chỉ coi nó như một cuộc trao đổi tối đa hóa lợi ích thì đã đi ngược lại bản chất rồi.”
Giọng điệu cậu ấy rất bình thản, nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc hiếm thấy.
Khác hẳn với một Tạ Luật thong dong hóm hỉnh thường ngày luôn biết cách làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng khéo léo, đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa ra những lời lẽ nghiêm túc như vậy khi trò chuyện.
Đồng nghiệp xung quanh cùng tôi đều ngẩn ra, yên lặng nghe cậu ấy nói.
Tạ Luật chớp chớp mắt về phía bên này: “Chị Chu ưu tú như thế, nhất định sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp thôi ạ.”
Nhưng trong lòng thì gào thét điên cuồng: “Đương nhiên rồi, người đó nhất định phải là mình!”
Tôi lập tức cúi đầu, dấy lên cảm giác xấu hổ như thể bị người ta phát hiện ra chuyện ám muội giữa hai đứa.
Không đúng, tôi xấu hổ cái quái gì chứ, đã có chuyện ám muội gì đâu.
“Ách… cảm ơn nhé.” Tôi khách sáo một câu rồi tiếp tục và cơm.
Bầu không khí bị khựng lại vài giây, các đồng nghiệp dường như chưa quen với việc cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên nghiêm túc đến thế, liền cười xòa xua đi.
Chị Trương – người nãy giờ vẫn nở nụ cười ẩn ý – đột nhiên cất lời: “Tiểu Tạ này, em vẫn chưa có người yêu đúng không? Em thích gu như thế nào?”
“Em sao ạ?”
Tạ Luật trầm ngâm một hồi lâu, ánh mắt tràn đầy hứng thú lướt qua hàng ghế đối diện của chúng tôi, rồi nhẹ nhàng thu lại.
Nhìn tới mức khiến tôi vô thức có chút khẩn trương, đành nâng ly nước trái cây lên tu liên tục.
“Có lẽ là kiểu người lý trí nhưng không kém phần linh hoạt, cá tính nhưng vẫn giữ nét nội tâm; những lúc nghiêm túc sẽ hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình, gạt bỏ hết mọi ánh nhìn xung quanh; bề ngoài lúc nào cũng cười hì hì, giấu hết tâm sự vào lòng, và vĩnh viễn không hề hay biết bản thân đáng yêu đến nhường nào, tỏa sáng lung linh đến ra sao.”
Giọng nói của Tạ Luật còn vương nét trong trẻo đặc trưng của người trẻ tuổi, nhưng lại pha lẫn ý cưng chiều dịu dàng ẩn hiện.
Cái mặt già của tôi lại đỏ bừng lên.
Tôi không hề bỏ lỡ câu bổ sung trong lòng cậu ấy: “Giống như chị Chu vậy.”
Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị một thứ gì đó va phải nhè nhẹ.
Đồng nghiệp chung quanh nét mặt mỗi người một kiểu.
Mấy anh trai thẳng vẻ mặt ngơ ngác: “Mơ hồ thế, làm sao mà tìm được chứ?”
Nhưng chị Trương thì lại hiểu ra vấn đề ngay, mỉm cười ẩn ý bên cạnh: “Chà, chi tiết cụ thể thế này, Tiểu Tạ là đã có đối tượng trong lòng rồi đúng không?”
Vừa nói, ánh mắt chị ấy vừa trêu chọc liếc về phía tôi.
Ơ chị Trương kìa, chị nói thì cứ nói, nhìn sang phía em làm gì chứ?
Tôi cúi gầm đầu, trong lòng trống ngực khua liên hồi, mặt suýt thì vục luôn vào tô cơm.
Trong mắt Tạ Luật, mình hóa ra lại là một hình tượng đáng yêu và tỏa sáng lung linh đến thế sao?
Thôi xong thôi xong, tôi đâu có muốn phổng mũi đâu, nhưng mà cậu ấy khen tôi đáng yêu kìa.


← Chương trước
Chương sau →