Chương 8: Tần số rung động Chương 8
Truyện: Tần số rung động
9
Tạ Luật trở lại chỗ ngồi, bắt đầu cắm cúi bận rộn.
Cậu ta đã hạ quyết tâm ở lại đây “tận hưởng thế giới hai người” với tôi rồi, tôi cũng chẳng buồn khuyên nữa.
Ký ức chợt có chút mơ hồ chao đảo, tôi nhớ lại một vài đêm tăng ca trước đây, hình như Tạ Luật cũng ở lại đây như thế này.
Hồi đó tôi còn cảm thán, dạo này môi trường cạnh tranh kinh khủng thật, đến cả thực tập sinh cũng liều mạng đến thế.
Lúc đó tôi chẳng hề bận tâm.
Tạ Luật ngồi ở chỗ làm việc đối với tôi khi ấy chỉ là một tấm nền chẳng khác gì ly cà phê trên bàn. Tôi tùy ý đi qua bên người cậu ấy, chẳng cảm thấy có chút ngượng ngùng gì.
Bây giờ ngẫm lại, chẳng lẽ lúc đó cậu ta đã thích mình rồi sao?
Hồi đó cậu ta đã dùng tâm trạng thế nào để dõi theo bóng lưng mình nhỉ, chẳng lẽ khi đó trong lòng cũng đã đủ kiểu… táo tợn rồi sao?
Càng nghĩ, mặt tôi lại càng nóng bừng lên.
A a a không xong rồi, mình già rồi, không chịu nổi cái kiểu giằng xé hành hạ này đâu.
Làm xong việc, Tạ Luật trơ tráo đòi đưa tôi về.
Tôi khuyên rát cả cổ nhưng vẫn không lại được cậu ta, cứ khăng khăng bảo không thể để con gái đi về nhà một mình. Thế là đành gọi chuyến xe về nhà tôi trước, rồi mới đổi điểm đến tiếp theo về nhà cậu ta.
Ở trên xe lại tiếp tục bị chuỗi tiếng lòng “mê mẩn” của Tạ Luật dội bom, làm tôi căng thẳng đến mức chẳng thở nổi.
Về tới nhà, tôi nhận được tin nhắn của Tạ Luật: “Chị Chu ơi, chị về nhà an toàn chưa ạ?”
Kèm theo một sticker bé Song Daehan mặt mong đợi.
Trông cũng đáng yêu phết nhỉ.
Khóe miệng tôi vô thức cong lên, trong lòng đột nhiên nhận ra điềm chẳng lành.
Thôi xong, tôi thế mà lại cảm thấy Tạ Luật đáng yêu, nhất định là tôi bị cái gương mặt đẹp trai của cậu ta lừa phỉnh rồi.
“Tới rồi.” Tôi hít sâu một hơi, gõ hai chữ ngắn gọn sang chảnh.
Đầu bên kia Tạ Luật cũng không hề giận, giây sau gửi ngay một icon vui vẻ, rồi nhắn một câu “Chúc chị Chu ngủ ngon”.
Ngoài dự đoán, cậu ấy không dùng tin nhắn chữ, mà lại gửi một đoạn tin nhắn thoại.
Giọng nói đè thấp xuống, tựa như một chiếc loa trầm mini đang phát ngay bên tai. Cả người tôi bàng hoàng nổ tung.
Thôi xong, toi chị rồi…
10
Có được khả năng đọc suy nghĩ rồi, cuộc đời sẽ có gì khác biệt chăng?
Ờ mờ… nếu bạn chỉ sở hữu khả năng đọc suy nghĩ “phiên bản giới hạn” dành riêng cho một người duy nhất, có lẽ nó chỉ làm tăng thêm một khoản phiền nào mà thôi.
Mỗi ngày không chỉ phải cắm mặt làm việc, mà còn phải chịu đựng cuộc chiến công lược bằng tiếng lòng của Tạ Luật.
Cái tên Tạ Luật này càng ngày càng bạo dạn hơn.
Có cảm giác như đang lén lút dòm ngó thăm dò.
Quan trọng là, Tạ Luật hiện tại trước mặt tôi hoàn toàn trong suốt, mấy cái tính toán lắt léo trong lòng cậu ta tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nào là “Trước tiên phải tiếp cận Uẩn Uẩn chút đã, tìm chủ đề chung, thường xuyên thể hiện sự quan tâm, rồi làm thêm vài hành động mập mờ hơn, cuối cùng tóm gọn Uẩn Uẩn trong một nốt nhạc…”.
À, ra là có hẳn một bộ kế hoạch xé xác nuốt chửng chị Chu thật đấy hu hu hu.
Không được! Phải kiềm chế cám dỗ, tuyệt đối không thể hái củ cải non này. Mặc dù nó… thật sự rất muốn được tôi hái.
Buổi trưa tôi cùng chị Trương ăn cơm ở nhà ăn, chị Trương một bên nhét thức ăn vào miệng, một bên làm nháo mặt xấu.
“Em với Tiểu Tạ có tiến triển gì chưa, gạo đã nấu thành cơm chưa đấy?”
“Chị Trương!” Tôi hốt hoảng nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh không có đồng nghiệp phòng khác mới chịu thả lỏng.
“Chà, gạo còn chưa cho vào nồi cơ à? Rõ là tiếc, Tiểu Chu nhà mình vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, sao đến giờ vẫn chưa có người yêu nhỉ?” Chị Trương chặc lưỡi.
Hừm, tôi cũng muốn biết lắm chứ bộ!
Chị Trương bảo mình còn cuộc họp nên nhanh chóng và vội bát cơm rồi rời đi.
Tôi vừa thong thả xúc cơm ăn, vừa ngậm ngùi than ngắn thở dài trong lòng sao mình đã 28 tuổi rồi mà vẫn FA hu hu.
Than thở chưa xong thì hoa đào đã kéo đến.
“Tiểu Chu ơi, chỗ này không có ai chứ?” Lý Minh nở nụ cười tiêu chuẩn khoe tám chiếc răng trắng bóng, chẳng đợi tôi trả lời đã đặt khay cơm xuống đối diện tôi.
“Không có ai đâu ạ.” Tôi nhún vai, dịch khay cơm lùi về sau nhường chỗ.
“Mấy ngày nay sao em chẳng trả lời tin nhắn của anh thế, công việc vẫn bận lắm à?”
“Vâng… cũng hơi bận chút ạ.”
“Ôi, con gái các em phải biết yêu thương bản thân mình chứ. Sức khỏe mới là quan trọng nhất, việc kiếm tiền nuôi gia đình cứ để đàn ông lo là được rồi, không cần phải bôn ba cố sức thế đâu.” Lý Minh nhíu mày ra vẻ thương xót, lộ rõ nét đau lòng.
“Cũng bình thường thôi ạ.” Tôi cười gượng, chống đỡ đợt tấn công mang đậm tư duy “làm cha làm mẹ” từ đóa hoa đào ôi thiu này.
“Miệng em dính cái gì này.”
Tôi vừa định giơ tay lên lau, Lý Minh đã bất ngờ ghé sát tới, dùng mu bàn tay quẹt nhẹ bên khóe môi tôi, giọng điệu vô cùng thân mật: “Chẳng chú ý gì cả, ăn dính đầy cả miệng.”
Tôi ngẩn người ngơ toàn tập. Đại ca à, tôi với anh thân thiết tới mức có thể dùng mu bàn tay lau miệng cho nhau từ bao giờ thế?
Đột nhiên, một ánh mắt âm u đen tối nào đó khóa chặt về phía bên này.
Nhìn lướt qua Lý Minh, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.
Là Tạ Luật, cậu ấy với nét mặt lạnh ngắt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm về hướng này.
Nhà ăn tiếng người ồn ào nhộn nhịp, trong khoảnh khắc này tôi không nghe rõ tiếng lòng của Tạ Luật. Nhưng nghe được hay không giờ chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần nhìn qua nét mặt là biết cậu ta sắp bùng nổ tới nơi rồi.
Tạ Luật bất ngờ rảo bước, đi phăng phăng về phía chúng tôi.