Chương 7: Tần số rung động Chương 7

Truyện: Tần số rung động

Mục lục nhanh:

7
Tôi ôm ly nước ừng ực tu liền hai cốc, mới đè nén nổi những suy nghĩ khẩn trương xao động trong đầu.
Trời đất ơi, mỗi ngày đối mặt với Tạ Luật đều phải thử thách kỹ năng diễn xuất, sớm muộn gì tôi cũng lên cơn đau tim mất thôi.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tôi mở ra xem, thấy tin nhắn từ anh đồng nghiệp nam ở bộ phận bên cạnh gửi tới.
“Bạn học Tiểu Chu ơi, tối nay tan làm có rảnh không?”
“Gần đây mới mở một nhà hàng, đánh giá khá tốt đấy, có muốn đi ăn cùng anh không?”
Phía sau còn kèm theo một icon đáng yêu, rõ ràng rất dễ thương, nhưng đi cùng cái xưng hô “bạn học Tiểu Chu” này lại khiến người ta xem xong mà sượng ngắt toàn tập.
Nói ra cũng lạ, dạo này hình như tôi dính vận đào hoa, trước khi bắt đầu đọc được suy nghĩ của Tạ Luật, anh đồng nghiệp tên Lý Minh ở bộ phận bên cạnh cũng đã thả thính tôi rồi.
Sau một lần hợp tác trước đó, anh ta kết bạn với tôi, hết chào buổi sáng lại chúc ngủ ngon, kèm theo đủ kiểu nhắn tin trò chuyện vừa cực kỳ tự tin vừa có chút chẳng đâu vào đâu.
Rõ ràng đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, thế mà nói chuyện lại còn cố tình làm nũng, nũng nịu.
Ví dụ như cái từ “bạn học Tiểu Chu” này, làm tôi thấy gượng gạo vãi ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh từ xa. Anh ta dường như cũng căn đúng thời cơ, cố tình bắt gặp ánh mắt tôi, khóe miệng giếch lên nở nụ cười.
Ờ mà… sao lại có cảm giác bị tán tỉnh đến phát ngấy thế nhỉ?
Tôi cúi đầu, gõ phím trả lời: “Xin lỗi anh nhé, hôm nay em không rảnh rồi, việc trên tay nhiều quá chắc phải tăng ca thôi.”
Dự án khá gấp, cho dù có thêm Tạ Luật giúp một tay thì vẫn phải tăng ca để đẩy nhanh tiến độ.
Đầu bên kia lại gửi tới một icon tiếc nuối: “Bận thế cơ à? Thế để anh mang đồ ăn khuya sang cho em nhé?”
Tôi từ chối với tốc độ ánh sáng: “Không cần đâu không cần đâu.”
Sau đó quăng điện thoại sang một bên không thèm quan tâm nữa.
Khi màn đêm buông xuống, người trong văn phòng lần lượt rời đi, chỉ còn bóng đèn nơi tôi ngồi vẫn quật cường sáng lên.
À không, còn có cả Tạ Luật nữa.
Cậu ta dường như được tiêm một liều doping liều cao, quán xuyến nguyên tắc “Uẩn Uẩn chưa về mình quyết không về”, tập trung cao độ vào màn hình máy tính.
Đã hơn 9 giờ tối, văn phòng chỉ còn lại dãy đèn của chúng tôi là còn mở. Ánh đèn rọi xuống một khoảng không gian, trông như một hòn đảo cô độc giữa đại dương.
Mà trên hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài này, chỉ có tôi và Tạ Luật hai người.
Sau khi những người khác đi hết, Tạ Luật lại tràn đầy sung sức.
“A a a được ở trong thế giới hai người với Uẩn Uẩn kìa, tăng ca muộn hơn nữa mình cũng chấp nhận! Không biết Uẩn Uẩn có sợ tối không nhỉ, nếu tự dưng mất điện, mình bước sang đó, chắc chắn chị ấy sẽ lao ngay vào lòng mình ôm chặt lấy, nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích rồi. Hay là mình đi tìm công tắc nguồn điện các thứ nhỉ…”
Khóe miệng tôi giật giật hai cái, khẩn trương lẫn mong chờ đến mức run lẩy bẩy.
Cơ mà không đúng, tôi mong chờ cái quái gì cơ chứ?!
Chu Uẩn ơi Chu Uẩn, kiềm chế lại chút đi, cậu ta mới chỉ là một cậu sinh viên hơn hai mươi tuổi thôi đấy.

8
Thế nhưng những suy nghĩ táo tợn của Tạ Luật cho đến nay vẫn chỉ dừng lại ở trong lòng.
Tôi lén nhìn cậu ta, trong lòng có chút tò mò.
Đêm qua cậu ta cày đêm tới tận ba giờ, tối nay lại định cày tiếp sao?
Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng thật tàn nhẫn với Tạ Luật, dù sao cậu ta vẫn còn chưa tốt nghiệp.
Tôi theo bản năng lên tiếng: “Tạ Luật ơi, không còn sớm nữa đâu, cậu về sớm chút đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu.”
Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng: “Chẳng phải chị Chu cũng đang tăng ca sao? Em cũng là một thành viên của dự án, đâu thể bỏ lại chị một mình được.”
“Hơn nữa, ở lại đây học hỏi thêm nhiều điều cũng tốt mà.”
Nhưng trong lòng thì gào thét: “Hu hu hu, Uẩn Uẩn đang quan tâm mình sao? Lâu lắm rồi Uẩn Uẩn mới chủ động nói với mình một câu dài thế này, quả nhiên gia nhập dự án không hề lỗ tí nào! Không được, mình lại càng thấy hăng hái hơn rồi, chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào nữa a a a!”

Được rồi, cún con đúng là tràn trề năng lượng thật.
“Vậy cậu bận xong lúc nào muốn về thì cứ về nhé, không cần đợi tôi đâu. Tối nay chắc tôi phải muộn chút đấy.”
“Chị Chu định mấy giờ về ạ?”
“Chắc khoảng 11 giờ đấy.” Tôi ngáp một cái, định tí nữa đi pha ly cà phê để nạp lại năng lượng duy trì sự sống. Ôi, cái danh nữ tinh anh công sở này thật sự chẳng dễ làm chút nào.
Tôi lại vùi đầu vào làm việc tiếp, một lúc lâu sau ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện Tạ Luật đã chẳng còn ở chỗ ngồi nữa rồi.
Cậu ta không đến mức đi ngắt công tắc nguồn điện thật đấy chứ?
Hay là… đã về nhà rồi?
Không hiểu sao, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên chút hụt hẫng trống trải. Có lẽ vì văn phòng quá rộng, hễ vắng người là lại trở nên lạnh lẽo quạnh quẽ, nhất là vào một đêm khuya tĩnh mịch thế này.
Tôi thở dài, dừng việc trên tay lại, thẫn thờ nhìn vào màn hình.
Đột nhiên, một ly cà phê được đặt lên mặt bàn tôi. Bàn tay cầm ly cà phê trắng trẻo rõ khớp kia vô cùng quen thuộc, chính là Tạ Luật – cái người ban nãy hại tôi phun cả ngụm nước ra ngoài.
“Sao chị Chu lại thở dài thế ạ?”
Cậu ấy đứng một bên, tư thái nhã nhặn đặt ly cà phê xuống, dáng vẻ vẫn giống hệt Tạ Luật chu đáo đưa nước lúc trước: “Chị uống cà phê nhé?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy.
Cậu ấy… không về sao?
“Ờm…” Tôi vốn định từ chối, bởi vì khẩu vị của mình khá kén, chỉ uống Cappuccino giảm một nửa đường thôi.
“Cappuccino giảm nửa đường, chắc hợp khẩu vị chị Chu đúng không ạ?”
Đôi mắt Tạ Luật mỉm cười nhìn tôi chằm chằm, tôi thế mà lại nhìn thấy một tia kiêu hãnh đắc ý ẩn hiện trong ánh mắt đó.
Tôi có chút ngạc nhiên: “Sao cậu lại biết?”
“Lần trước nghe chị Trương nhắc tới nên em vô tình nhớ kỹ thôi.” Cậu ấy thản nhiên đáp, dáng vẻ hệt như bậc cao nhân ẩn giấu chiến công.
Nhưng trong lòng thì đã phổng mũi kiêu ngạo đến mức tột cùng: “Quan sát Uẩn Uẩn lâu như thế, cuối cùng cũng có tác dụng rồi! Không chỉ khẩu vị cà phê đâu, mà cả sở thích ăn uống, gu xem phim…”
Cậu ta liến thoắng một hồi, vãi thật, không chừng đến cả màu nội y của mình cậu ta cũng nắm rõ luôn rồi đấy chứ.
Khụ khụ, đương nhiên là không đến mức đó rồi.
“Cảm ơn nhé.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê. Bản thân Cappuccino vốn đã ngả vị ngọt, ngụm cà phê ngọt ngào đi vào cổ họng, mang lại vài phần ấm áp cho đêm khuya trống trải này.
“Vừa rồi cậu không về, mà là đi xuống nhà mua cà phê à?” Tôi chú ý tới trong tay cậu ấy vẫn đang cầm một ly khác.
“Đúng rồi ạ.” Cậu ấy nhướng mày: “Chị Chu lại tưởng em về rồi à?”
“Ừ, ngẩng đầu lên thấy không có ai nên tưởng thế.”
“Không đâu. Muộn thế này rồi, em không thể để chị ở lại đây một mình được.”
Tôi cười: “Con gái gì chứ, tôi là chị cậu đấy nhé.”
“Dù ở độ tuổi nào đi nữa thì con gái vẫn là con gái, đều cần được bảo vệ.” Cậu ấy nhún vai: “Mẹ em từ nhỏ đã dạy em như vậy rồi, một quý ông ga-lăng bắt buộc phải làm được điều đó.”
Xàm thật, trong lòng cậu ta rõ ràng lại bảo:
“Uẩn Uẩn đáng yêu thế này, mình làm sao yên tâm để chị ấy ở lại đây một mình được chứ. Vạn nhất lúc về gặp phải kẻ biến thái thì sao, vạn nhất kẻ biến thái bám theo mò tới tận văn phòng thì sao?! Không được, mình tuyệt đối không thể bỏ lại Uẩn Uẩn một mình, nếu không mình sẽ trằn trọc mất ngủ cả đêm mất!”
Tên lừa đảo này.
Tên biến thái lớn nhất cái văn phòng này là ai chứ, cậu ta không thể có chút tự giác nào được à.
Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ và vi diệu. Có lẽ… là do ly cà phê quá đỗi ấm áp chăng.


← Chương trước
Chương sau →