Chương 6: Tần số rung động Chương 6

Truyện: Tần số rung động

Mục lục nhanh:

6
Vốn tưởng làm vậy sẽ phân tán được sự chú ý của Tạ Luật, kết quả tôi vẫn đánh giá thấp nguồn năng lượng dồi dào của chú cún con này.
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mới ngồi xuống ghế, Tạ Luật đã mắt sáng long long đứng ngay bên cạnh.
Đột ngột bị người ta áp sát, mà lại còn là cái tên Tạ Luật to gan lớn mật này, tôi hơi lùi lại phía sau, ngẩng đầu cố giữ bình tĩnh nhìn cậu ta.
Tên này lại định bày trò gì nữa đây?
Cậu ta đứng thẳng tắp, trông giống hệt học sinh ưu tú ngoan ngoãn nhất của thầy cô.
“Chị Chu, báo cáo khảo sát em đã gửi vào hòm thư của chị rồi ạ.”
Nhanh thế cơ à? Tôi giật nảy mình.
Để hoàn thành bài khảo sát này, đến cả dân lão làng công sở cũng phải mất ít nhất nửa ngày, thế mà cậu ta làm xong ngay rồi sao?
Nhưng tiếng lòng cậu ta ngay lập tức tiết lộ đáp án: “Việc Uẩn Uẩn giao, dù thế nào cũng phải hoàn thành vừa nhanh vừa tốt!”
“Thức đến hai giờ sáng, nhưng bây giờ vẫn thấy phấn khích vô cùng. Quả nhiên Uẩn Uẩn chính là chất caffeine gây nghiện của mình, mình hết cách tự kiềm chế nổi rồi!”
Tạ Luật lại vì chạy một bài báo cáo khảo sát mà thức tới hai giờ sáng sao?
Trong phút chốc, lòng tôi dấy lên chút cảm xúc vi diệu.
Nhưng mà, từ bao giờ cách xưng hô với tôi lại biến thành “Uẩn Uẩn” rồi?
Lại còn, lại còn “chất caffeine gây nghiện hết cách tự kiềm chế”?
Đây là kiểu so sánh gì vậy trời, kỳ kỳ quái quái, nhưng lại có chút… đáng yêu.
“Nhanh vậy sao, tốt lắm… Vừa hay dự án này còn nhiều việc phải làm lắm, có mấy việc nữa cũng phải vất vả cậu làm rồi.”
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết đoán giao thêm nhiệm vụ khác.
Làm tốt thế cơ mà, vậy làm nhiều thêm chút đi, cho tiêu bớt cái thể lực tràn trề không có chỗ xả của cậu chàng này.
“Vâng ạ chị Chu.”
Tạ Luật vui vẻ nhận lời, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tôi, dường như có chút mè nheo và mong đợi.
Trong lòng: “Sao vẫn chưa khen mình nữa, mình đã nỗ lực thế này cơ mà! Hôm nay lần đầu tiên được nói nhiều chuyện với Uẩn Uẩn thế này đấy, nhất định phải lấy sổ tay ghi lại mới được. Hu hu sao vẫn chưa nói gì thế, muốn Uẩn Uẩn khen khen cơ, không khen khen là mình không đứng dậy nổi đâu!”
Tôi: …
Tôi há miệng, cuối cùng nở nụ cười hiền từ khen cậu ta: “Tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé.”
Chẳng còn cách nào khác, ai mà chống lại nổi một chú cún con trước mặt thì lễ phép khách khí, chuyên nghiệp giữ kẽ, nhưng trong lòng thì đủ trò quậy phá bung xõa cơ chứ?
Sự đối lập đốn tim thế này thật sự đã hạ gục tôi mất rồi.
Ánh mắt Tạ Luật lập tức sáng rực lên, giọng nói cũng mang theo vài phần hưng phấn nhè nhẹ: “Chắc chắn rồi ạ, em nhất định sẽ hết lòng vì chị Chu.”
“Ờ mờ… cũng không cần phải liều mạng quá đà như thế đâu.”
Cuối cùng cũng tiễn được Tạ Luật đi, tôi khẽ thở phào một hơi.
Nhưng coi như cũng được yên tĩnh một chút.
Có điều, tính toán nhỏ của tôi lại chẳng hề thành công.
Mặc kệ tôi giao việc gì, Tạ Luật luôn hoàn thành vừa nhanh vừa tốt, sau đó lại hớn hở bước đến bên cạnh tôi, đôi mắt sáng long long cất tiếng gọi chị Chu.
Quả thực chính là một chú cún ngoan ngoãn kiêu hãnh, chỉ thiếu mỗi cái đuôi phía sau vẫy vẫy nữa thôi.
Trên đường đi nhà vệ sinh đụng phải sếp, ông ấy gật đầu vô cùng hài lòng.
“Người trẻ tuổi ấy mà, quả nhiên cứ phải rèn luyện nhiều chút mới tốt. Em xem Tiểu Tạ kìa, hôm nay hăng hái hẳn lên mấy phần. Tiểu Chu à, tôi biết ngay em sẽ dẫn dắt tốt mà.”
Tôi: …
Sếp đâu có biết động lực của cậu ta là gì đâu, tôi mà đụng phải đối tượng mê mẩn thì tôi cũng hăng hái mười phần như thế.
Cơ mà đã rất nhiều năm rồi, tôi không còn cái cảm giác tim đập điên cuồng như thế nữa.
Đến lần thứ n, Tạ Luật dứt khoát ngồi luôn vào chỗ trống phía xéo đối diện tôi. Đồng nghiệp ở vị trí đó đi công tác, mấy tuần tới đều không về.
Tạ Luật còn lịch sự hỏi một câu: “Chị Chu, em ngồi ở đây không phiền chị chứ? Như vậy tiện cho hai chị em mình trao đổi công việc hơn.”
Người cũng đã ngồi xuống rồi, lại còn đưa ra lý do chính đáng như thế, tôi làm sao kiếm cớ từ chối được đây?
Tôi cười gượng: “Không phiền đâu, cậu cứ ngồi đi, đỡ phải đi lại nhiều.”
Dù nói thế, nhưng ba phút sau, tôi vẫn lặng lẽ nhích màn hình máy tính ra một chút để che đi ánh mắt rực rỡ nóng bỏng từ xéo phía trước của Tạ Luật.
Trước kia cậu ta ngồi ở góc sau bên phải, tốt xấu gì còn có chút khoảng cách đệm.
Bây giờ trực tiếp ngồi ngay trước mặt, khoảng cách đường thẳng tới Tạ Luật lại gần hơn một chút, thế này thì biết làm sao bây giờ?
Tần suất suy nghĩ bậy bạ của tên nhóc này chắc chắn sẽ tăng lên trông thấy!
Tuy nhiên Tạ Luật vẫn rất có trách nhiệm, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đống nhiệm vụ lớn mà tôi vừa giao, chỉ lúc nghỉ tay mới liếc sang phía này một cái, tự do thả phanh vài câu trong lòng coi như thư giãn rồi lại hùng hục tiếp tục công việc.
Nào là “Vừa ngẩng đầu lên là thấy Uẩn Uẩn rồi, hạnh phúc quá!”
“A a a chỉ cần nhìn thấy Uẩn Uẩn là mình chẳng thấy mệt mỏi chút nào!”
Mấy lời đại loại thế nghe nhiều rồi, tôi nghe đến mức cũng quen dần.
Văn phòng ngăn nắp trật tự, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng bàn công việc thi thoảng hạ thấp giọng, tiếng máy lọc nước ừng ực xả nước, hòa thành những dải tiếng ồn trắng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Tôi đối diện với màn hình máy tính, trong lòng vẫn cảm thấy thật khó tin.
Tạ Luật sao lại thích mình cơ chứ? Cậu ấy đến đây mấy tháng, hai người nói chuyện chẳng được mấy câu, thực ra cũng đâu tính là quá quen thuộc, cậu ấy bắt đầu thích mình từ bao giờ thế nhỉ?
Tôi lén nhìn Tạ Luật, ngắm góc nghiêng đường nét sắc sảo của cậu ta.
Cậu ấy rủ mắt nhìn vào laptop, ngón tay múa liên hồi trên bàn phím, lúc vẻ mặt không chút cảm xúc trông lại có chút lạnh lùng ngông nghênh, khác hẳn với một Tiểu Tạ thường ngày điềm tĩnh lịch sự với tất cả mọi người.
Không thể không công nhận, Tạ Luật đúng là đẹp trai thật đấy.
Tôi đột nhiên nhớ tới lời chị Trương nói, trong lòng bất giác rục rịch xao xuyến.
Nhưng Tạ Luật như thể nhận ra điều gì, bất chợt ngẩng đầu quay sang phía bên này.
Tôi hỏa tốc cúi đầu, cả người thụt lùi lại đằng sau màn hình, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Sau đó tôi nghe thấy rõ mùng một tiếng lòng của Tạ Luật, đong đầy ý cười nhẹ nhàng: “Uẩn Uẩn có phải đang lén nhìn mình không nhỉ?”
Nghe xong mà tim tôi càng đập rộn ràng nảy ngực.


← Chương trước
Chương sau →