Chương 5: Tần số rung động Chương 5
Truyện: Tần số rung động
5
Trong phòng nghỉ uống trà, mấy chị em xúm lại xì xầm, ai cũng bảo tôi hời to.
Đặc biệt là chị Trương, mắt chị ấy sáng quắc: “Chị đã hỏi thăm giúp em rồi, Tiểu Tạ vẫn còn độc thân đấy.”
“Em xem kìa, làm việc chung thường xuyên, biết đâu lại lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”
Tôi nhấp ngụm cà phê, nghe thấy bốn chữ “lửa gần rơm bén” mà suýt thì phun ra ngoài.
Tôi cười gượng: “Chị ơi, đừng trêu em nữa, khoảng cách tuổi tác chềnh ềnh ra đấy còn gì.”
Chị ấy bĩu môi: “Bây giờ giới tính còn chẳng là vấn đề nữa là tuổi tác, ưng là phải mạnh dạn tới luôn!”
“Nói thật chứ nếu chị chưa chồng con gì là chị xông vào lâu rồi.”
Nói rồi chị ấy lại cười gian với tôi: “Phù sa không chảy ruộng ngoài, Tiểu Chu à, em xem chị tạo cơ hội thế này có đỉnh không.”
“Nếu chị mà có con gái thì chẳng tới lượt em đâu nhé, ha ha.”
Tôi cười trừ hai tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì, hồ nghi nhìn chị ấy: “Chị Trương, là chị cố tình xếp Tạ Luật sang chỗ em đấy à?”
“Ôi dào, cậu nhóc muốn rèn luyện thêm, chị nghĩ ngay tới em nên xếp sang đây chứ đâu.”
“Chị em mình thân thiết, chị coi em như con gái. Em cũng 28 rồi vẫn độc thân, chị cũng lo cho em lắm chứ…” Chị Trương bắt đầu cằn nhằn, quả thực mang đúng ba phần dáng dấp của mẹ tôi.
Tôi vô cùng cảm động, mắt nheo lại, cảm thấy sự việc chẳng hề đơn giản chút nào.
“Từ từ đã, chị không phải là họ hàng thân thích gì của Tạ Luật đấy chứ?”
Chị Trương đập bàn cái “bốp”, danh chính ngôn thuận hô: “Sao có thể chứ! Em coi chị là người thế nào? Chị mà là họ hàng cậu ta thật thì đã đè đầu cưỡng ép giới thiệu hai đứa với nhau từ lâu rồi, làm gì đợi đến tận bây giờ!”
Uầy… Quả nhiên tôi nghĩ nhiều rồi, chị Trương vẫn đúng là chị Trương.
Nghe xong một hồi cổ vũ truy cầu tình yêu hăng hái của chị Trương, trong lòng tôi bất giác có chút xao xuyến nhè nhẹ.
Chị Trương nói chẳng sai, tuổi tác không thành vấn đề, ưng là phải mạnh dạn tới luôn.
Thế nhưng vừa nhìn thấy Tạ Luật, tôi lại rén.
Lúc đi qua chỗ cậu ta ở hành lang, tôi cắm đầu bước đi xéo xéo cực nhanh.
Cậu ta hình như nhìn thấy bóng lưng tôi, hân hoan cảm thán một câu trong lòng:
“Chị Chu đáng yêu quá, thật muốn mang chị ấy về nhà ngắm nghía suốt 24 giờ không rời mắt.”
? Cậu không bình thường rồi đấy!
Trở về chỗ ngồi xuống, tôi mới thở phào một hơi. Sau đó đành nhẫn nại chịu đựng mấy cái ý nghĩ thầm kín từ góc sau bên phải truyền tới của ai đó, giả vờ như chẳng phát hiện ra gì mà tiếp tục làm việc.
Ghế ngồi còn chưa kịp ấm mông, Tạ Luật đã xuất hiện bên cạnh tôi, cất giọng trong trẻo gọi: “Chị Chu.”
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cậu ta mỉm cười bảo: “Về mảng dự án này, chị có việc gì cần giao cho em làm không ạ?”
Vẫn là cái dáng vẻ lịch sự phong nhã với ai cũng như nhau, nhưng trong mắt tôi lại chính là:
“Tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm được lý do nói chuyện với chị Chu rồi, mình muốn ngày nào cũng nói với chị ấy cả vạn câu!”
Trời ạ, đây là tác dụng phụ của khả năng đọc suy nghĩ sao?
Đã biết tỏng đối phương trong lòng đang tơ tưởng mấy thứ táo bạo, nhưng vẫn phải vờ như không có chuyện gì để đối mặt, quá thử thách diễn xuất của con người ta!
Nghe mấy lời trong lòng cậu ta, cái mặt già của tôi bị nghẹn đến đỏ bừng.
“Sao mặt chị đỏ thế, chị không khỏe ở đâu ạ?” Tạ Luật nét mặt căng thẳng, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Tôi liên tục xua tay: “Không, không có…”
“Mảng dự án này thì tạm thời chưa có việc gì bắt tay vào làm ngay được, cậu cứ đọc qua tài liệu để nắm tình hình cụ thể trước đi.”
Tôi nói một hồi, đột nhiên nhận ra thế này không ổn lắm.
Nếu cứ đuổi cậu ta đi như thế, kiểu gì cậu ta cũng sẽ thường xuyên lượn qua lượn lại hỏi hết cái này đến cái nọ.
Không được, phải tìm việc phân tán sự chú ý của cậu ta mới được. Để cậu ta tập trung làm việc, đừng suốt ngày trong lòng “chị Chu” này “chị Chu” nọ nữa.
“Khụ khụ.” Tôi đổi giọng: “Thôi cứ bắt đầu từ thực tế đi, thế sẽ nhanh bắt nhịp hơn.”
“Đang có một bài khảo sát nghiên cứu, hay là cậu giúp làm một tay nhé? Để tôi gửi yêu cầu và tài liệu qua cho.”
“Vâng ạ, em đi làm ngay đây.”
Trong lòng thì lại bảo: “Phải làm thật hoàn hảo chu toàn, bảo đảm khiến chị Chu hài lòng!”
Bao tôi hài lòng? Câu này nghe sao có chút…
Tạ Luật rạng rỡ xoay người trở về chỗ làm việc, tràn ngập sức sống thanh xuân.
Quả nhiên, trẻ tuổi đúng là thích thật đấy.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao tình chị em lại được ưa chuộng đến thế. Cún con ngọt ngào hay cún săn dũng mãnh, thử hỏi ai mà không thích cơ chứ?
Tôi lén dùng góc mắt liếc về phía sau, chỉ thấy Tạ Luật ngồi ngay ngắn trên ghế, cực kỳ tập trung nhìn vào màn hình.
Những lúc tập trung làm việc, tiếng lòng cậu ta hóa thành một dòng chảy ngầm trầm thấp như tiếng nhạc nền, yên tĩnh hơn rất nhiều.