Chương 4: Tần số rung động Chương 4
Truyện: Tần số rung động
4
Nhưng nói thật, ai mà cưỡng lại nổi gu người như Tạ Luật cơ chứ?
Trẻ trung, đẹp trai, chu đáo tỉ mỉ, bóc tách ra lại còn tiềm ẩn nét hư hỏng tà mị.
Dù ngày hôm qua hỗn loạn chẳng khác nào giấc mơ, tôi vẫn ăn mặc trang điểm xinh đẹp chỉn chu đi làm.
Hôm nay phải kiểm chứng lại xem sao, biết đâu tối qua chỉ là sự cố bộc phát nhất thời, hôm nay lại chẳng nghe thấy gì nữa thì sao.
Tôi bước vào văn phòng, đi lướt qua bên người Tạ Luật để về chỗ ngồi gần cửa sổ của mình.
Kết quả lại nghe thấy tiếng lòng tràn ngập hân hoan của Tạ Luật.
“Chị Chu đến rồi!”
“Tuyệt quá, lại được gặp chị ấy rồi! Mình yêu đi làm, ngày nào cũng được ngắm chị ấy!”
Quả nhiên, ngày hôm qua không phải ảo giác, mà là thực tế rõ rành rành.
Hu hu hu, rõ ràng mình còn chưa tới 30 tuổi, sao lại xảy ra cái chuyện thế này cơ chứ.
Qua quan sát, tôi đã nắm rõ thêm nhiều chi tiết về khả năng đọc suy nghĩ này.
Thứ nhất, nó chỉ có tác dụng với Tạ Luật.
Thứ hai, có giới hạn khoảng cách, khoảng chừng bốn đến năm mét. Bán kính ngoài khoảng đó hoặc có bức tường dày ngăn cách là không nghe thấy được nữa.
Cả ngày hôm đó, tôi như ngồi trên đống than.
Tạ Luật ngồi ngay góc chéo phía sau bên phải tôi, cách hai dãy bàn làm việc ngay lối đi, vừa vặn nằm trong bán kính đọc suy nghĩ.
Cả ngày ồn ào náo nhiệt, tôi thi thoảng lại phải hứng chịu đợt oanh tạc tiếng lòng từ Tạ Luật.
Tôi ngáp một cái, Tạ Luật liền nghĩ trong lòng: “Chị Chu đáng yêu quá, thật muốn ôm chị ấy nũng nịu như ôm bé mèo Mễ Mễ…”
!
Mễ Mễ, nghe là biết tên con mèo rồi đúng không?
Tạ Luật cậu ta, muốn bế tôi lên rồi vuốt ve nũng nịu như ôm mèo con sao?
Lập tức trong đầu tôi hiện ra các cảnh tượng vuốt ve hít hà mèo thường ngày, vô cùng có cảm giác hình ảnh. Rực rỡ nóng bỏng, thật sự khó mà hình dung nổi.
Sợ đến mức tôi vội vàng khép miệng, ngồi thẳng lưng chững chạc.
Có đồng nghiệp nam bên dự án hợp tác bước sang trao đổi chi tiết, bàn tới đoạn hăng hái liền chỉ trỏ liên hồi lên màn hình, cơ thể cách tôi chỉ chừng vài centimet.
Phía sau truyền đến tiếng lòng nghiến răng nghiến lợi của Tạ Luật:
“Đáng chết, không được đứng gần chị Chu thế chứ! Mình còn chưa được đứng gần đến thế bao giờ!”
Ờ mà… Cậu quên rồi à, tối qua ở ghế sau chúng ta còn cách nhau khoảng cách nhân bánh quy đấy thôi.
Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi đã cảm nhận được ánh mắt sắc như phóng dao của Tạ Luật.
Mấy phân cảnh kiểu này nhiều không đếm xước, cả một ngày trải qua chẳng khác nào đánh trận, tôi bị tiếng lòng của Tạ Luật dội bom cuồng nhiệt.
Tiếng lòng và giọng nói bình thường vẫn rất dễ phân biệt.
Tiếng lòng của Tạ Luật sinh động hơn hẳn, đong đầy cảm xúc, đi kèm với những lời lẽ táo bạo dâm dật… mà thường ngày cậu ta tuyệt đối không bao giờ thốt ra ngoài miệng.
Cuối cùng tôi đành đeo tai nghe vào, ngăn cách mọi tạp âm bên ngoài.
Đến tầm 4, 5 giờ chiều, khó khăn lắm tôi mới tập trung được chút tinh thần, bắt đầu cắm mặt cắm mũi viết phương án.
Viết được một nửa, sếp đột nhiên dẫn Tạ Luật đi tới.
Tôi ngẩng giật đầu lên, liền thấy sếp cùng Tạ Luật đang ngoan ngoãn đứng một bên.
Ánh mắt cậu ta rực rỡ nhìn chằm chằm tôi, vẻ ngoài trông vẫn khá bình thản.
Nhưng trong mắt tôi, cậu ta chẳng khác nào một chú cún bự đang hân hoan vẫy đuôi liên hồi.
Tôi nuốt nước bọt, tháo tai nghe ra rồi đứng dậy: “Sếp ạ?”
“Tiểu Chu này, dự án trên tay em ấy, dẫn Tạ Luật theo cùng làm đi. Năng lực cậu ấy khá lắm, em hướng dẫn bồi dưỡng cậu ấy đàng hoàng nhé…”
Tôi: ?
Sao lại là Tạ Luật cơ chứ? Cậu ta rõ ràng đâu phải thực tập sinh dưới quyền tôi quản lý.
Tôi cân nhắc từ ngữ, định đẩy củ khoai nóng này về lại: “Sếp ơi, Tạ Luật là chị Trương tuyển vào mà, bên chị ấy chắc cũng nhiều việc cần phụ giúp chứ ạ?”
“Chị ấy không ý kiến gì đâu, Tạ Luật là hạt giống tốt, cho rèn luyện nhiều chút cũng tốt. Em cứ dắt cậu ấy theo trước đi.”
Sếp không nói nhiều lời, mang đúng tư thế “tôi không cần cô nghĩ gì, tôi chỉ cần tôi muốn”. Làm tôi chẳng thể cãi lại.
Sếp vỗ vỗ vai Tạ Luật, trao cho nụ cười khen ngợi: “Làm tốt nhé Tiểu Tạ.”
“Chắc chắn rồi ạ.” Tạ Luật mỉm cười gật đầu: “Cháu nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ chị Chu.”
Tôi cứ cảm thấy cái “đuôi” của tên này vẫy càng tợn hơn.
Chỉ nghe thấy Tạ Luật trong lòng đang nhịn cười rúc rích: “Tuyệt quá, kế hoạch thành công!”
Kế hoạch thành công? Cậu ta đã dùng thủ đoạn gì để cố tình chui vào dưới chướng mình vậy?
“Chị Chu, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn ạ.”
Tạ Luật chớp chớp mắt, nghe kiểu gì cũng thấy giọng điệu chân thành tha thiết. Nhưng tất cả đều là hiện tượng bề ngoài!
Biết đâu cậu ta đã lên sẵn cả một kế hoạch chi tiết để “xé xác nuốt chửng chị Chu” rồi không chừng, hu hu hu.