Chương 3: Tần số rung động Chương 3

Truyện: Tần số rung động

Mục lục nhanh:

3
Lúc xuống xe, mặt tôi nóng bừng bừng.
Cũng may ánh đèn trong xe rất tối, che đi được vệt đỏ trên mặt.
“À, nhà tôi đến rồi.”
Tôi đã rất cố gắng nhập vai một quý cô công sở bản lĩnh thường ngày, nhưng thốt ra lời lại thấy có gì đó sai sai.
Hình như có chút… chột dạ?
Không đúng, tôi chột dạ cái gì cơ chứ?!
Dù sao mình cũng là tiền bối ăn cơm nhiều hơn Tạ Luật mấy năm, lẽ nào lại bị tên nhóc này xé ra nuốt chửng được chắc?
Vì thế tôi hắng giọng, bày ra phong thái của tiền bối công ty: “Nhường đường chút nào, cảm ơn.”
Tạ Luật mở cửa xuống xe trước nhường đường cho tôi, trong lòng thì khẽ thở dài: “Sao lại tới nhanh thế nhỉ?”
Còn nhanh nữa? Từ chỗ tiệc về tới nội thành mất hẳn một tiếng đồng hồ rồi đấy.
Tên nhóc này ước gì xe chết máy để chúng tôi ở ghế sau ngủ qua đêm luôn chắc?
Cậu ta tiếp tục u sầu trong lòng: “Khó khăn lắm mới có không gian hai người…”
Ờ mà… Ba người còn lại trên xe bị cậu ta tự động khóa sóng rồi à?
Không nghe thấy, không nghe thấy, mình chẳng nghe thấy gì hết…
Tôi nhẩm trong đầu, mắt nhìn thẳng rồi bước xuống xe, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc.
“Chị Chu, đi đường cẩn thận nhé.” Tạ Luật ân cần dặn dò, vẫn lịch sự như ngày thường ở công ty.
“Ừm ừm, cậu mau lên xe đi.”
Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng khi chạm phải ánh mắt Tạ Luật lại thấy hơi chột dạ né tránh.
Tạ Luật cúi người bước lên xe, dứt khoát đóng cửa lại. Tôi hạ kính xe xuống, vẫy tay chào tạm biệt mấy người trên xe.
Nhưng lại né tránh ánh mắt của Tạ Luật.
Mặc dù ánh mắt của Tạ Luật vẫn luôn lặng lẽ dính chặt lên người tôi.
Đây chẳng phải do tôi nhạy cảm, mà là vì những ý nghĩ trong lòng cậu ta quá mức… trắng trợn.
Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, tôi nghe thấy tiếng lòng trầm thấp của Tạ Luật: “Chúc chị ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.”
Nghe xong mà tim tôi vô thức xao xuyến.
Chiếc xe lao đi mất hút, tôi ngoái lại nhìn về hướng đó một cái.
Nửa người Tạ Luật ẩn trong khoảng tối của khoang xe, dưới ánh đèn đường mơ hồ thấy được góc nghiêng sắc nét của cậu ta.
Nhìn kiểu gì cũng khiến người ta phải trầm trồ vì sự trẻ trung đẹp trai.
Cảm giác trong lòng tôi cực kỳ vi diệu và kỳ lạ.
Tạ Luật đến công ty cũng phải hai ba tháng rồi. Là sinh viên trường top 985, bằng cấp miễn bàn, năng lực làm việc còn vượt xa mong đợi.
Điều càng làm người ta ấn tượng sâu sắc chính là ngoại hình khiến người khác phải thương nhớ, tác phong lịch sự có chừng có mực, khí chất điềm tĩnh không xu nịnh, hội chị em trong phòng ai cũng khen hết lời.
Người như cậu ta, theo lý mà nói sẽ chẳng bao giờ để mắt tới một cô nàng công sở sắp chạm ngưỡng 30 như tôi.
Rốt cuộc thì cậu ta lại lén lút tơ tưởng đến tôi sao?
Không không không, đây không phải trọng tâm, trọng tâm là sao tự dưng tôi lại có khả năng đọc được suy nghĩ chứ?
Về đến nhà đầu óc tôi vẫn mơ mơ màng màng, như trên mây trên gió, chẳng có tí cảm giác thực tế nào.
Tôi lấy điện thoại ra tra cứu, rốt cuộc vì sao tự dưng lại có năng lực đọc suy nghĩ, liệu có thật sự tồn tại cái quy luật tuổi 30 không…
Chẳng tìm được gì.
Bỏ đi, chắc do muộn quá nên sinh ra ảo giác thôi, biết đâu ngủ một giấc thức dậy là hết.
Tôi nghĩ vậy rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Lại còn nằm mơ một giấc mơ vô cùng táo bạo.
Trong mơ, Tạ Luật ngồi trên chiếc giường lớn trắng tinh, hai tay chống ngược ra sau, lười biếng nhướng mày về phía tôi.
Tôi bước tới, đưa tay nâng cằm cậu ta lên.
Càng lúc càng gần, gần như sắp chạm vào bờ môi mềm mại ấm áp của cậu ta…
Lúc tỉnh dậy người tôi lạnh ngắt, hơn nửa chiếc chăn đã tuột xuống đất.
Nhớ lại những diễn biến trong giấc mơ, mặt tôi đỏ bừng lên.
Trời ơi, sao mình lại nằm mơ cái kiểu này cơ chứ!
Mình… bất bình thường rồi…


← Chương trước
Chương sau →