Chương 2: Tần số rung động Chương 2
Truyện: Tần số rung động
2
Hai phút sau, chị Trương tốt bụng ở văn phòng đã kiểm chứng điều này.
Chị ấy bước ra từ phòng KTV gào khóc thảm thiết bên cạnh, nhìn thấy cảnh tôi và Tạ Luật đang “giằng co” cách nhau một mét thì phì cười: “Tiểu Chu à, sao mặt mũi em lại khó coi thế kia?”
Chị ấy trêu đùa: “Xem hai đứa căng thẳng chưa kìa, em không phải đã làm gì Tiểu Tạ đấy chứ?”
Tôi làm gì cậu ta cơ chứ? Rõ ràng là cậu ta định làm gì tôi thì có ấy?!
“Chị Trương lại trêu rồi. Chị Chu vừa mới uống nước bị sặc, chắc là hơi khó chịu thôi ạ.”
Tạ Luật dáng người cao ráo mảnh khảnh, mỉm cười mang chút áy náy, đứng bên cạnh với thần thái tự nhiên, điềm tĩnh chừng mực.
Nhìn vào ai cũng thấy hai chúng tôi danh chính ngôn thuận trong sáng, tuyệt đối không thể nào lan truyền mấy cái tin đồn nhảm kiểu như dân văn phòng 28 tuổi và cậu thực tập sinh nam đâu.
Thế nhưng tôi lại nghe thấy trong lòng cậu ta vang lên giọng điệu có phần vui sướng:
“Nếu chị Chu mà muốn ‘quy tắc ngầm’ mình, thì cũng chẳng sao cả…”
Hu hu hu, tôi không muốn “quy tắc” cậu ta, nhưng cậu ta lại muốn quy tắc tôi.
Nghĩ đến đây tôi run bắn người. Tạ Luật thấy vậy, nét mặt căng thẳng, dường như lại muốn tiến tới.
“Chị lạnh à, để em đi chỉnh điều hòa cao lên một chút.”
Tôi vội vã xua tay: “Không sao không sao, chắc do mới ngủ dậy thôi, cử động một chút là ổn.”
Nhưng dù sao cũng xác định được một điều, tôi hình như chỉ nghe được suy nghĩ của một mình Tạ Luật.
Chị Trương nói dông dài nãy giờ mà tôi chẳng nghe được bất kỳ suy nghĩ nào của chị ấy.
Trong khi cái đầu của Tạ Luật thì như gắn loa phóng thanh, muốn không nghe thấy cũng khó.
Vì sự cố bất ngờ tối nay, tôi hoàn toàn tan biến hết cơn buồn ngủ, liền chạy sang phòng bên báo với mọi người là mình mệt, muốn về nhà trước.
Đám đông cũng chơi gần xong, mười mấy người chia nhau gọi xe về.
Tôi xun xoe bước theo sau các đồng nghiệp khác, leo vội lên một chiếc xe, cố tình né Tạ Luật thật xa!
Ngay lúc này, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc tự dưng có năng lực đọc suy nghĩ.
Đã thế còn là “phiên bản giới hạn” dành riêng cho một mình Tạ Luật.
Mặc dù tôi lại nghe thấy giọng nói đầy mất mát của cậu ta: “Haizz, không ngồi chung xe với chị Chu rồi. Giá mà mình tiện đường với chị ấy thì tốt biết mấy.”
Giọng nói có chút phiền muộn, tuy tôi không ngoảnh lại, nhưng cũng thừa hình dung ra được vẻ mặt oán trách của Tạ Luật đằng sau.
Còn chưa kịp ngồi vững, cửa xe đột nhiên bật mở, rọi vào là khuôn mặt rạng rỡ ghé sát tới của Tạ Luật.
“Tạ Luật cũng đi hướng này đấy, mấy đứa cho cậu ấy đi cùng đi.” Chị Trương cười mỉm ngó đầu vào.
? Vừa nãy cậu ta chẳng bảo mình không tiện đường sao?
Tên lừa đảo này!
Tạ Luật bước vào xe, không gian lập tức trở nên chật chội.
Bên cạnh tôi ngay lập tức ngập tràn mùi hương thanh mát của cậu ta, nhưng trong mắt tôi, đó rõ ràng lại là hormone tràn đầy tính tấn công.
“Ngại quá, ba người ngồi chắc hơi chật một chút.”
Giọng điệu Tạ Luật vẫn khách khí như thường lệ, nhưng trong lòng thì đã gào thét như chuột thảo nguyên.
“A a a! Được ngồi cùng chị Chu rồi! Gần thế này, tính tròn ra là ôm nhau rồi còn gì!”
“Người chị Chu thơm quá đi mất, a a a mình sắp ngất rồi. Không được, phải xóc lại tinh thần! Khó khăn lắm mới được ở gần chị Chu thế này!”
Ôi trời đất ơi, tôi thật sự muốn bổ đầu Tạ Luật ra xem bên trong chứa những cái gì nữa.
Rõ ràng là sinh viên giỏi trường top, trình độ chuyên môn đỉnh cao.
Ngày thường thì lễ phép giữ kẽ muốn chết, thế mà trong lòng lại… táo tợn thế này sao?
Mà lại còn là đối với tôi?
Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ xích sang phía cô đồng nghiệp bên trái một chút.
Cô đồng nghiệp trêu: “Chu Uẩn à, câu né nữa là tớ bị ép đến nghẹt thở mất đấy.”
Mẹo nhỏ bị bóc trần, tôi đành bất lực xích lại sang bên phải một tí.
Tiếng lòng Tạ Luật lại ở bên cạnh quấy rối sự chú ý của tôi: “Sao chị Chu lại ngồi xa mình thế, ngượng ngùng sao?”
Ngượng cái gì? Tôi là đang sợ hãi đấy chứ!
Bầu không khí hiện tại chỉ có thể mô tả bằng một từ: Sốt ruột, cực kỳ sốt ruột.
Anh đồng nghiệp đô con ngồi ghế phụ, còn cô đồng nghiệp, tôi và Tạ Luật thì ngồi hàng ghế sau, tạo thành thế kẹp bánh mì sandwich.
Mà tôi chính là cái nhân tội nghiệp bị kẹp chặt ở giữa.
Tuy đã cố hết sức tránh xa Tạ Luật, nhưng xe chạy gập ghềnh, khó tránh khỏi những đụng chạm cơ thể với cậu ta.
Gặp một khúc ngoặt gắt, cả người tôi nghiêng ngả, ngã nhào sang phía Tạ Luật, hoàn toàn không cưỡng lại nổi lực hướng tâm.
Ngay khoảnh khắc tôi dựa vào, trong lòng Tạ Luật phát ra tiếng gừ gừ thèm thuồng như mèo con.
Không, không phải mèo con, mà là một con dã thú chốn rừng sâu ngoài mặt ngoan ngoãn vô hại nhưng thực chất lại chực chờ xé xác nuốt chửng người ta vào bụng.
“Xin lỗi nhé.”
Qua khúc ngoặt, cái mặt già của tôi muốn ngượng chín cả ra.
“Không sao đâu ạ, chuyện bình thường thôi.” Tạ Luật trả lời không một kẽ hở.
Nếu là ngày thường chắc chắn tôi chẳng nhận ra điều gì, nhưng bây giờ thì khác, tôi biết tống khứ trong đầu cậu ta toàn là mấy lời bạo dạn!
Sau hơn nửa giờ thót tim thót dạ, cuối cùng tôi cũng không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ.
Cô đồng nghiệp bên cạnh đã chìm vào giấc điệp, đầu nghiêng sang phía tôi.
“Nếu chật thì chị xích sang bên này một chút cũng được.”
Vừa nói, Tạ Luật vừa nhích sang bên phải.
Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng cậu ta thực ra lại đang nghĩ——
“Ước gì chị Chu cũng ngủ rồi dựa sang đây nhỉ, lúc ngủ chắc chị ấy đáng yêu cực kỳ luôn! Biết đâu mình còn tranh thủ lúc không ai chú ý lén…”
Dừng lại! Toàn suy nghĩ bậy bạ gì đâu không!