Chương 1: Tần số rung động Chương 1

Truyện: Tần số rung động

Mục lục nhanh:

Cậu sinh viên mới đến công ty luôn rất xun xoe ân cần với tôi.
Một ngày nọ, tôi đột nhiên nghe được tiếng lòng của cậu ta:
“Chị Chu đáng yêu quá, thật muốn ôm chị ấy nũng nịu như ôm bé mèo Mễ Mễ…”
Tôi: !
1
Nửa đêm hôm công ty tổ chức tiệc tại gia (home party), tôi mơ mơ màng màng gật gù ngủ.
Mở mắt ra, liền thấy một khuôn mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt.
“Chị Chu, chị khát nước à?”
Người đang nói chuyện với tôi là Tạ Luật, cậu thực tập sinh mới đến công ty không lâu.
Cậu ấy gương mặt thanh tú, dáng vẻ sảng khoái, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Quan trọng nhất là dáng người cực kỳ chuẩn, bưng đồ đạc leo hẳn mười tầng lầu cũng chẳng hề thở dốc.
Từ ngày Tạ Luật đến, hội chị em trong văn phòng như quay lại tuổi 18, mặt mày rạng rỡ, hớn hở, ngày nào cũng ngọt ngào gọi “Tiểu Tạ, Tiểu Tạ”.
Tạ Luật tính tình cũng lịch sự, gần như cầu gì được nấy, từ nhận bưu phẩm, lấy đồ ăn ngoài đến soạn văn bản, việc gì cũng làm thoăn thoắt.
Tạ Luật chu đáo với tất cả mọi người, và tôi cũng không ngoại lệ.
Chắc thấy tôi vừa tỉnh, cậu ấy ân cần đưa tới một ly nước.
Tôi mơ màng dụi dụi mắt, nhận lấy cốc nước Tạ Luật đưa rồi cất tiếng cảm ơn.
Ngay khoảnh khắc cầm lấy ly, ngón tay tôi vô tình sượt qua đầu ngón tay Tạ Luật, truyền đến một hơi ấm thoang thoảng.
Tạ Luật mỉm cười lịch sự nhìn tôi, rồi thu lại bàn tay thon dài rõ khớp.
“Không có gì đâu chị Chu.”
Xem đấy, thằng bé thật chu đáo và ấm áp. Đúng là một chú cún con ngoan ngoãn, hèn gì hội chị em trong văn phòng ai cũng thích.
Tôi cầm cốc nước ừng ực uống một hơi, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tạ Luật.
“Môi chị Chu trông mềm quá, ước gì mình biến thành cái cốc để được chị ấy chạm vào.”
Tôi còn chưa kịp nuốt ngụm nước xuống, tại chỗ liền phun thẳng ra ngoài.
Cổ họng sặc sụa, tôi vừa ho sặc sụa vừa hoảng hốt trợn mắt nhìn Tạ Luật.
Tên… tên nhóc ranh này vừa nói cái gì cơ?
Môi chị Chu trông mềm quá, ước gì mình biến thành cái cốc để được chị ấy chạm vào?
? Sao cậu ta dám thốt ra những lời táo tợn như thế chứ? Làm tôi ngơ toàn tập.
Thấy tôi ho, Tạ Luật nhíu mày bước tới, làm tôi sợ đến mức lùi lại theo phản xạ, ho càng dữ dội hơn. Hốc mắt đỏ chói, nước mắt trào cả ra ngoài.
Tạ Luật đi tới bên cạnh, đưa tay vuốt lưng cho tôi, với giọng quan tâm chu đáo: “Chậm một chút chị Chu, chị xem kìa, sặc mất rồi.”
Trời ơi, tôi sặc không phải vì uống nước, mà là vì mấy lời táo bạo trắng trợn của cậu đấy có được không?!
Tôi hoảng hốt vô cùng, nhưng vì ho quá nên không nói nổi thành lời, nhất thời chẳng biết phải ứng phó ra sao.
Đột nhiên, tôi lại nghe thấy giọng cậu ta, mang theo sự tiếc nuối nhẹ.
“Khóe miệng chị Chu cũng bị dính nước kìa, thèm dùng miệng lau giúp chị ấy quá…”
“Hoặc dùng tay cũng được. Nhưng mà, thế thì có hơi quá thân mật không nhỉ?”
Tôi: ( ̄口 ̄)!
Cậu nghiêm túc đấy à, tôi không nghe nhầm đấy chứ?
Tạ Luật, cậu đừng dọa tôi chứ Tạ Luật. Hôm qua cậu còn bình thường cơ mà, sao tự dưng lại như biến thành người khác thế này, mà lại còn là kiểu cuồng nhiệt bạo dạn nữa chứ.
Vừa dứt lời, cậu ta quả thực đưa tay ra, không biết định làm gì.
Tôi vội vã đỡ lấy, rồi xấu hổ bật đứng dậy, đỏ mặt tía tai đẩy cậu ta ra.
“Dừng… Tôi, tôi không sao.”
Chân mày thanh tú của Tạ Luật nhíu lại, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích: “Thật sự không sao chứ chị, mặt chị ho đỏ hết cả rồi.”
Cậu ta vừa dứt câu đó, ngay sau đó tôi lại nghe thấy hai câu khác với điệu bộ vô cùng ảo não.
“Phản ứng của chị Chu kịch liệt quá, chẳng lẽ do mình vuốt lưng làm chị ấy sợ rồi?”
“Quả nhiên làm vậy vẫn là quá nhanh sao, hu hu làm sao bây giờ, không biết có làm chị ấy hoảng không?”
Hu hu? Tạ Luật mà cũng biết làm nũng nũng nịu cơ à?
Tôi đúng là bị dọa thật rồi, không chỉ vì những câu từ của Tạ Luật, mà còn bởi một điểm cực kỳ kỳ diệu.
Tạ Luật đâu có hề mở miệng chứ! Cho nên những lời đó hoàn toàn không phải do cậu ta nói ra, mà là… tiếng lòng của cậu ta?
Thế nên, tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao?!
Tôi ngơ toàn tập.
Tôi, Chu Uẩn, 28 tuổi, một nữ tinh anh chốn công sở, trong một đêm tiệc của công ty, đã chết sững tại chỗ.
Tại sao tôi lại nghe được suy nghĩ của cậu ta chứ? Tôi đã tới tuổi 30 đâu, sao lại biến thành phù thủy được?
Quan trọng nhất là, Tạ Luật – cái chàng trai trông có vẻ lễ phép chu đáo kia – trong lòng lại ngày ngày tơ tưởng đến tôi sao?
Cún con nhìn thế mà bên trong lại là cún đen sao?
Hơn nữa quỷ quái ở chỗ, năng lực đọc suy nghĩ này hình như chỉ có tác dụng với một mình Tạ Luật.


Chương sau →