Chương 14: Tần số rung động Chương 14
Truyện: Tần số rung động
17
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã đối diện ngay với một gương mặt đẹp trai quen thuộc.
Tôi “á” lên một tiếng thất thanh, bật ngồi dậy theo bản năng giật phắt lấy chăn. Nhanh chóng quét mắt nhìn qua hai đứa, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, chắc là chưa xảy ra chuyện gì… Chờ đã, tôi đây là đang thấy tiếc nuối sao?
Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt có góc cạnh rõ ràng của Tạ Luật. Cậu ấy dường như bị tiếng động làm tỉnh giấc, lông mi hơi run rẩy rồi mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh có chút mơ màng nhìn tôi. Ngay sau đó ánh mắt trở nên tỉnh táo, trên mặt hiện lên nụ cười mờ nhạt: “Chị Chu tỉnh rồi à?”
Tôi nhìn quanh một vòng, đúng là nhà tôi không sai mà.
“Cậu… sao cậu lại ở đây?”
Tạ Luật ngồi dậy vươn vai, cố tình trêu chọc: “Chị Chu không nhớ gì sao? Định ăn xong phủi tay không chịu trách nhiệm à?”
Cậu ấy cười đầy ác ý, đằng sau như thể đang có một cái đuôi đắc ý vẫy vẫy. Nhưng Tạ Luật hiện tại ở trước mặt tôi hoàn toàn trong suốt, cậu ấy nghĩ gì tôi đều nghe rõ mùng một.
“Ha ha ha chị Chu chắc là không nhớ gì thật rồi nhỉ? Thế thì có phải vừa vặn có thể lừa chị ấy chịu trách nhiệm với mình không… Mẹ ơi chị Chu lúc uống say đáng yêu quá đi mất, quả thực còn dính người hơn cả cún con. A a a cũng may mình đã quay clip lại hết rồi, về nhà có thể lặp đi lặp lại thưởng thức rồi…”
Xóa ngay cho tôi!
Khóe miệng tôi giật giật hai cái, nỗ lực hồi tưởng xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhớ mập mờ lúc uống đến hôn hôn trầm trầm, cô bạn thân hỏi tôi chú cún con trong lòng tên là gì, tôi cứ ủ ũ rũ rượi gọi mãi tên Tạ Luật. Sau đó Tạ Luật xuất hiện, tôi tưởng là ảo giác nên còn lao tới đòi dán dán các kiểu, rồi nói năng nhảm nhí đủ điều.
A a a, cái mặt già này vứt đi đâu cho hết! Từ từ đã, khả năng đọc suy nghĩ của mình không bị lộ ra đấy chứ? Nghe tiếng lòng ngập tràn vui sướng của Tạ Luật hoàn toàn không đề cập tới, chắc là chưa lộ đâu.
Tôi thở phào một hơi: “Tôi nhớ ra rồi, tối qua cậu đưa tôi về à?”
“Đúng vậy, tối qua bạn chị Chu liên hệ với em, bảo chị uống nhiều cứ gọi tên em mãi, kêu em qua quản chị.” Tạ Luật nhếch khóe miệng đầy ẩn ý.
Tôi gỡ gạc chút sĩ diện: “Thế đưa về xong sao cậu không đi?”
“Chị Chu cứ nắm chặt lấy em không cho đi, em có thể làm sao được đây, đành phải chiều theo thôi.”
Cái giọng điệu này làm gì có nửa điểm bất đắc dĩ nào cơ chứ!
“À đúng rồi, chị còn nói nhiều lời móc mỉa móc gan lắm, đúng là làm em chấn động đấy. Chị có muốn nghe không, em có thể thuật lại một lần?”
“Không… không cần đâu.”
Mấy lời đó tiếng lòng Tạ Luật đã phát lại vô số lần rồi, thật sự là không còn mặt mũi nào mà nghe lại nữa. Thế nhưng, Tạ Luật tối qua cũng đã biết tôi thích cậu ấy rồi, vậy thì…
Cả hai đều không nói gì, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Tạ Luật tiến lại gần, dùng một giọng điệu vô cùng dịu dàng thì xầm: “Chị Chu, nếu chị cũng thích em, chúng ta ở bên nhau có được không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cậu ấy, sâu trong khoảng trời đó toàn là bóng hình tôi, bất giác lọt tỏm vào trong.
“Được không chị?” Cậu ấy tiến sát lại hơn, gần như dỗ dành.
Cả người tôi tê dại, hơi há miệng theo bản năng trả lời: “… Được.”
Nói xong tôi mới tỉnh người, khẽ hít một hơi thấy thật khó tin.
Tiếng lòng Tạ Luật lập tức nổ tung: “A a a a a mình không đang nằm mơ đấy chứ, chị Chu chính miệng nói ‘Được’ kìa gia đình ơi! Hôm nay là ngày lành gì mà vận may bùng nổ thế này! Quả nhiên chị Chu thích mình! Rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này!”
Nghe tiếng lòng bùng nổ như pháo hoa của Tạ Luật, khóe miệng tôi cũng hiện lên một nụ cười.
Mắt Tạ Luật sáng quắc: “Chị Chu đã đồng ý rồi thì không được nói mấy câu không hợp nhau nữa đâu đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
Đã thích nhau rồi thì tại sao không dứt khoát ở bên nhau chứ? Mặc kệ là 30 tuổi hay hai mươi tuổi, mặc kệ có bình thường hay không, tôi chỉ muốn ở bên Tạ Luật mà thôi.
Tạ Luật mỉm cười nhìn tôi, bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ kỳ lạ. Cậu ấy nhìn tôi, chậm rãi cúi đầu tiến lại gần. Tôi chớp chớp mắt, khẩn trương nuốt nước bọt rồi nhắm chặt mắt lại.
Cuối cùng, giữa trán tôi chỉ truyền đến một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Tạ Luật.
“Chị Chu đang chờ mong điều gì thế?” Cậu ấy cười không kiêng nể gì, trong mắt như rải đầy vì sao, rồi lại nhướng mày nghiêm mặt: “Không phải vội, rất nhiều thứ sau này chúng ta có thể từ từ chờ mong mà.”
Tôi cắn môi cười, cười có chút gian tà. Đã công khai hẹn hò rồi thì còn do dự cái gì nữa, kiểu gì cũng phải xơi tái cái củ cải non này mới được.
Cho đến khi trời đất tối sầm lại, tôi đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh… Người bị xơi tái hóa ra lại là tôi mới đúng chứ?!