Chương 13: Tần số rung động Chương 13
Truyện: Tần số rung động
15
Trở về công ty, Tạ Luật mãi vẫn chưa quay lại. Tôi ngồi ở chỗ làm việc tiếp tục công việc như thường lệ, nhưng ngón tay gõ trên bàn phím cả buổi chiều vẫn chẳng ra nổi một dòng logic trôi chảy, cả người viết rõ hai chữ “tâm thần không yên”.
Tạ Luật đi đâu rồi? Chẳng lẽ bây giờ đang trốn ở góc nào đó tự liếm láp vết thương sao? Cứ tưởng tượng đến tiếng lòng của Tạ Luật hiện tại có thể thê thảm đến mức nào, tôi lại càng ngồi không yên.
Sếp gọi tôi vào văn phòng, khen ngợi công việc dạo này của tôi hết lời, còn bảo đợt thăng chức tới chắc chắn tôi cầm chắc suất.
“Sao trông em cứ ủ ũ rũ rượi thế, sắp được thăng chức mà không vui à? Tốc độ này của em là hiếm thấy trong toàn công ty đấy.”
Tôi thu lại tinh thần, nặn ra một nụ cười: “Làm gì có ạ, em vui lắm chứ.”
“Tiểu Tạ làm cũng khá phết nhỉ?” Sếp nhếch môi, thần thái có vài phần tự hào: “Em tiếp tục dẫn dắt cậu ta nhé?”
Nghe thấy hai chữ “Tạ Luật”, dây thần kinh của tôi lập tức căng cứng.
“… Không được đâu sếp, Tạ Luật… cậu ấy đi theo người khác thì tốt hơn ạ.”
“Tại sao? Tôi thấy cậu ta đi theo em rất ổn mà, người trẻ tuổi đúng là cần tích lũy kinh nghiệm.”
“Tư lịch của em chưa đủ, vẫn chưa có năng lực dẫn dắt người mới đâu ạ.”
Mới khó khăn lắm mới hạ quyết tâm từ chối, nếu còn sớm chiều đối mặt với nhau, chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi sự cám dỗ mất. Tôi ấp úng tìm đại một lý do, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Tạ Luật đè thấp sự tức giận: “Chị Chu…”
Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy Tạ Luật với gương mặt không chút cảm xúc đang cầm tập tài liệu đứng ngay trước cửa văn phòng.
Thì ra là tiếng lòng. Đã bị cậu ấy nghe thấy hết rồi, giữa chúng tôi chắc cũng chẳng còn khả năng nào nữa đâu nhỉ? Tôi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Sếp cũng chú ý tới Tạ Luật ở cửa, nhướng mày hỏi có chuyện gì, tiện thể hỏi luôn ý kiến của cậu ấy về việc phân công người dẫn dắt.
Tạ Luật thản nhiên bước vào, giọng nói không chút gợn sóng: “Cảm ơn Vương tổng, nhưng không cần cân nhắc việc đó đâu ạ. Em tới đây là để nộp đơn xin nghỉ việc.”
Đơn xin nghỉ việc?! Cậu ấy muốn nghỉ việc sao? Là vì bị tôi từ chối nên không còn tâm trí làm việc, không thể cùng ở chung dưới một mái nhà nữa sao?
Cũng có thể hiểu được… Sát thương của thất tình đúng là lớn thật. Có điều ban nãy cậu ấy còn nói kiên định như thế, giờ quay ngoắt đi nộp đơn nghỉ việc làm trong lòng tôi hẫng hụt kỳ lạ.
“Sao đột nhiên lại xin nghỉ? Nếu việc ở trường quá bận thì mỗi tuần đến ít hơn một hai ngày cũng đâu có sao…” Sếp bắt đầu thấy tiếc nuối.
“Không phải ạ. Là do quy định công ty nghiêm cấm đồng nghiệp yêu nhau, điều này em thật sự không thể khắc phục được.” Tạ Luật vân đạm phong khinh đáp.
Sếp ngớ người, tôi cũng ngớ người luôn.
Quan trọng nhất là, Tạ Luật còn cố tình hay vô ý liếc nhìn tôi một cái, mang theo chút khiêu khích ngầm, quả thực là tư thái cố tình gạt người khác nhưng lại sợ người khác không nhận ra. Tôi lại bắt đầu khẩn trương rồi hu hu hu.
Sếp cười hóng hớt: “Chà, thế là dính sấm sét với ai rồi à? Có phải người bộ phận mình không?”
“Tạm thời vẫn chưa tán đổ, nhưng em không có ý định bỏ cuộc đâu ạ.” Tạ Luật khẽ cười, lời nói ngập tràn sự làm chủ tình thế.
Đây… đây là công khai ám chỉ sao? Trái tim tôi đột nhiên lại bắt đầu đập thình thịch liên hồi, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác chua xót không thể che giấu.
16
Tạ Luật sắp đi, mấy chị đại trong văn phòng ai nấy đều tiếc nuối. Tôi lôi cô bạn thân ra quán bar mượn rượu giải sầu. Cứ nghĩ đến Tạ Luật vai rộng chân dài thế mà lại bị chính miệng mình từ chối, lòng tôi liền trào dâng sự hối hận.
Uống nhiều vào tôi bắt đầu khóc nhè: “Cậu bảo tớ có ngu không cơ chứ, chú cún con vừa cao vừa đẹp trai lao đến ôm lấy, thế mà tớ lại đẩy người ta ra ngoài.”
“Đẩy cái gì mà đẩy? Đáng lẽ phải ngẩng cao đầu lao lên mới đúng chứ! Nhưng tại sao tớ lại từ chối chứ? Bởi vì cậu ấy quá tốt, tốt đến mức không thể tùy tiện đối đáp, không thể dễ dàng làm hỏng đời người ta…”
Càng nghĩ càng thấy hối hận, lý trí làm cái quái gì không biết, ngọt hay không ngọt thì cứ phải nếm thử rồi tính tiếp chứ. Uống đến đoạn sau tôi đã thần trí mơ hồ, nhìn cô bạn thân trước mặt cũng thấy phân thân thành mấy bóng.
Gương mặt trang điểm tinh tế của cô bạn thân đột nhiên lại biến thành Tạ Luật. Ngũ quan thanh tú, giống hệt như người tôi vẫn thường mơ thấy.
Tôi líu cả lưỡi cười hỉ hả: “Tạ Luật, cái tên nhóc nhà cậu tới rồi đấy à!”
Hờ hờ, tôi biết thừa. Nhất định là vì tôi quá nhớ Tạ Luật nên mới xuất hiện ảo giác rồi.
Đối diện với ảo giác tôi bắt đầu càn quấy không kiêng nể gì, lúc thì hai tay lay mạnh vai cậu ấy, hung tợn gào lên: “Tạ Luật, cậu thật sự làm tôi phiền lòng chết đi được!”
“Mỗi ngày hết chị Chu này đến chị Chu nọ, động một chút là dán dán, đáng yêu, thế giới hai người, làm người ta khẩn trương muốn chết cậu có biết không hả?”
Xung quanh rất ồn ào, trong ánh đèn nhập nhoạng tôi không nhìn rõ biểu cảm của Tạ Luật, nhưng xúc cảm dưới tay lại vô cùng chân thực. Ôi hu hu, tôi đã nhớ cậu ấy đến mức này rồi sao?
Tôi lại bĩu môi, khóc vô cùng ủy khuất: “Nhưng mà… nhưng mà hình như tôi thích cậu mất rồi…”
“Có phải cậu hạ thuốc gì tôi rồi không, nên ngày nào tôi cũng nghĩ đến cậu thế này.”
Mượn cơn say rượu, tôi mơ mơ màng màng thốt ra hết những lời giấu kín trong lòng.