Chương 15: Tần số rung động Chương 15
Truyện: Tần số rung động
18
Sau khi ở bên Tạ Luật, vào một ngày nọ, tôi ngạc nhiên phát hiện khả năng đọc suy nghĩ đột nhiên biến mất.
Chẳng lẽ… đây chính là ma lực của tình yêu?!
Tôi đã lên mạng tra rất nhiều tài liệu về phương diện này, vô tình đọc được một bài viết của một người yêu thích khoa học não bộ. Anh ta dùng cá voi để làm ví dụ. Cá voi sẽ phát ra sóng âm trong một khoảng tần số nhất định để giao tiếp, và chính nó cũng chỉ nghe được âm thanh trong khoảng tần số đó. Thế nên có một chú cá voi được gọi là chú cá voi cô độc nhất thế giới, bởi vì sóng âm của nó là 52 Hz, hoàn toàn không nằm trong khoảng tần số mà đồng loại có thể nghe thấy.
Anh ta đưa ra một so sánh rất lãng mạn: Sóng điện não của con người cũng có tần suất nhất định, khi tần suất vừa vặn đối khớp với nhau, có lẽ hai người sẽ tâm ý tương thông.
Tôi nhìn bài viết trên màn hình, cảm thấy rất thú vị. Thế nên có lẽ là do Tạ Luật quá thích tôi, thứ tình cảm đó dù thế nào cũng muốn truyền đạt đến cho tôi. Để rồi dưới một cơ duyên không tưởng nào đó, tần suất ấy đã vượt qua giới hạn bình thường, truyền tới tôi một cách vô cùng tinh chuẩn.
Làm xong việc, tôi vươn vai một cái, gập máy tính chuẩn bị về nhà.
Đêm xuống, văn phòng vẫn rộng lớn như trước, chỉ có góc làm việc của tôi là còn sáng đèn. Nhưng lần này, tôi sẽ không bao giờ bật chế độ cô đơn đêm khuya nữa. Bởi vì Tạ Luật đang chờ tôi dưới lầu, chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn đêm.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tung tăng chuẩn bị xuống lầu. Đi ăn gì nhỉ? Đồ nướng, lẩu, hay về nhà nấu đơn giản chút gì đó?
Lúc chờ thang máy, tôi đột nhiên nhớ lại những đêm tăng ca trước đây, hình như đằng sau luôn có Tạ Luật lặng lẽ nhìn chăm chú. Khi đó tôi cứ nghĩ mình chỉ là một bóng hình nhỏ bé giữa tòa nhà chọc trời này, chưa từng phát hiện ra phía sau lưng luôn có một người âm thầm dõi theo, tha thiết muốn truyền đạt tâm ý của mình.
Đinh——
Thang máy mở ra, tôi tung tăng bước nhanh ra ngoài, quẹt thẻ, rời khỏi tòa nhà vô cùng mượt mà.
“Uẩn Uẩn, tối nay em muốn ăn gì?” Tạ Luật vừa tiến lại gần liền trao cho tôi một cái ôm ấm áp.
Rốt cuộc! Rốt cuộc Tạ Luật không cần phải gọi tôi là chị Chu nữa, giờ đây thân mật được chừng nào là cậu ấy xài chừng đó.
“Em thế nào cũng được, không đói lắm, còn anh thì sao?”
“Ừm…” Tạ Luật trầm ngâm một hồi rồi cười xấu xa: “Hay là chúng ta về nhà đi? Anh có thứ khác muốn ăn hơn.”
Hừ, cái tên này.
Mắt tôi đảo một vòng, đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Tạ Luật, anh có tin là em nghe được tiếng lòng của anh không?”
Tạ Luật véo nhẹ má tôi, bĩu môi: “Thế thì không được đâu, như vậy anh đâu còn hình tượng gì trong mắt em nữa.”
Cười chết mất, cậu ấy đâu có biết mấy cái tính toán lắt léo trong lòng đó đã sớm bị tôi nắm rõ như lòng bàn tay rồi.
Tôi đột nhiên nhớ tới bài viết ban nãy, bèn đem nó ra làm câu chuyện phiếm kể cho cậu ấy nghe. Tạ Luật chăm chú nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, tôi chợt nhận ra điều cậu ấy muốn nói.
Nếu em có thể nghe thấy tiếng lòng của anh, đại khái là bởi vì… đó chính là tần số trái tim anh rung động vì em.
[Hoàn]