Chương 11: Tần số rung động Chương 11

Truyện: Tần số rung động

Mục lục nhanh:

13

Sau khi dự án kết thúc, hỏa lực từ tên “đào hoa thối” kia lại càng thêm dữ dội.

Mỗi ngày vừa mở mắt ra là một loạt tin nhắn chào buổi sáng đủ kiểu biến tấu, buổi tối trước khi đi ngủ lại thao thao bất tuyệt chúc ngủ ngon. Hắn hận không thể một ngày 24 tiếng thì dành tới 12 tiếng để tán gẫu với tôi, dù tôi chẳng buồn phản hồi thì hắn vẫn tự tin đến lạ.

“Tối thứ Hai tuần sau chúng ta đi công viên giải trí thế nào? Tôi mua phụ kiện tai thỏ cho em đeo nhé, em chắc chắn sẽ thích.”

Thứ Hai tuần sau? Ngày đó chẳng phải là Lễ Tình Nhân sao?

Hắn dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ đồng ý đón Lễ Tình Nhân cùng hắn chứ, Lương Tĩnh Như trao dũng khí cho hắn chắc?

Còn phụ kiện tai thỏ nữa chứ? Hắn muốn xem tôi mặc đồ thỏ hóa thân thành thỏ nữ lang chắc?

Loại đàn ông thối này trong lòng đang tính toán cái gì, chỉ nhìn ánh mắt thôi tôi đã hiểu thấu. Mí mắt tôi giật liên hồi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

“Tôi còn mua quà cho em nữa đấy, em thích màu gì nào? Màu đen nhé, màu đen tôn dáng lắm.”

Thật sự chịu hết nổi rồi, tôi nghiến răng nghiến lợi hẹn hắn xuống dưới lầu gặp mặt, quyết tâm chặt đứt cái tơ tưởng vô lý này của hắn.

Bước xuống lầu, hắn thong thả đến muộn, trên tay còn cầm một ly trà sữa: “Sao đột nhiên lại hẹn tôi thế, nhớ tôi rồi à? Đúng rồi, tiện đường tôi có mua cho em ly trà sữa này.”

Tôi tức đến mức buồn cười: “Đừng, đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi, chúng ta cũng đâu có thân thiết đến thế.”

“Tôi xuống đây là muốn nói cho rõ ràng. Anh đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, đừng làm mấy cái trò khiến người khác hiểu lầm này.”

Gương mặt vốn đang nhét đầy nụ cười của Lý Minh lập tức cứng đờ: “Hiểu lầm… hiểu lầm cái gì chứ, tôi hiểu lầm chỗ nào? Chẳng phải em cũng đến đâu hay đến đó, ai tới cũng không từ chối sao? Tôi nhắn tin em có chặn đâu.”

Tôi cạn lời toàn tập, giọng điệu cũng đanh lại nghiêm túc: “Không kéo anh vào danh sách đen là vì nể mặt anh là đồng nghiệp, tôi không muốn làm chuyện quá xấu hổ thôi, chút chừng mực đó anh không biết sao? Anh nhắn tin mà người ta chẳng buồn phản hồi, chẳng lẽ tự mình không cảm nhận được à? Còn suốt ngày gửi mấy tin nhắn ái muội đó, anh có chút tự giác nào không đấy?”

Lý Minh có lẽ bị chọc đúng chỗ đau nên chẳng buồn giả vờ làm người hiền lành nữa, thẹn quá hóa giận gào lên với tôi: “Chu Uẩn, cô giả vờ giả vịt cái gì chứ! Cô đã 28 tuổi rồi, hoa tàn phấn giã rồi, tôi nhìn trúng cô là đã nể mặt cô lắm rồi đấy!”

“Hahaha, tôi cho dù có 38 tuổi thì cũng không tới lượt anh đâu.”

Biểu cảm của Lý Minh trở nên dữ tợn, lời lẽ càng thêm hằn học khó nghe: “Loại đồ nát như cô, đừng nói 38 tuổi, ngay bây giờ cũng chẳng có ma nào thèm!”

Mặt tôi sa sầm lại, hai tay không tự chủ được mà siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Tôi nghiến răng, chuẩn bị đốp lại không chút nể tình.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một cú đấm đã hung hăng giáng thẳng vào mặt Lý Minh.

Lý Minh đau đớn, ôm lấy mặt lùi liên tiếp hai bước về sau.

Là Tạ Luật.

Vẻ mặt cậu ấy âm trầm đến cực điểm, hai nắm đấm gân xanh bạo phát, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, vung hết đấm này đến đấm khác nện thẳng vào người Lý Minh.

“Ai cho gã nói chị Chu như thế!”

Đôi mắt đẹp đẽ kia giờ phút này ngập tràn sát khí, trông vừa ngang ngạnh vừa điên cuồng. Một Tạ Luật vốn đối xử với ai cũng lễ phép đúng mực, chưa từng mắc sai lầm, lúc này lại đang điên cuồng lao vào ẩu đả với Lý Minh.

Lý Minh dính vài đấm liền gào lên đau đớn. Hắn bắt đầu đánh trả, nhưng trước những đòn hiểm không tiếc mạng của Tạ Luật, hắn hoàn toàn bị dập cho không ngẩng đầu lên nổi.

Giọng tôi run run: “Đủ rồi!”

Nghe thấy tiếng tôi, Tạ Luật quay đầu lại. Thấy tôi đang đứng sững tại chỗ với ánh mắt vô cùng phức tạp, Tạ Luật lập tức dừng tay, có chút khẩn trương tiến lại gần.

“Chị Chu, chị không sao chứ? Em thấy gã thốt ra những lời độc địa với chị, nhất thời không kiềm chế nổi nên mới…”

Tạ Luật đang khẩn trương, cậu ấy có chút sợ hãi, lo lắng hành động vừa rồi của mình sẽ làm tôi hoảng sợ.

“Làm sao bây giờ, mình vừa rồi như thế không biết có làm chị Chu hoảng sợ không? Chị Chu có khi nào lại nghĩ mình là kẻ bạo lực không hu hu… Không đâu, mình đối với chị Chu vĩnh viễn sẽ không như thế… Vừa rồi tên hói đó nói nhiều lời khó nghe như vậy, chị Chu chắc là đang đau lòng lắm…”

Nghe tiếng lòng của cậu ấy, cảm giác khó chịu trong tôi đột nhiên tan biến sạch sẽ.

“Được lắm Chu Uẩn, cô còn nuôi cả tay đấm trung thành bên cạnh cơ đấy! Đây là người tổ các cô đúng không, cô cứ chờ đấy, tôi về sẽ báo với sếp đuổi việc nó ngay lập tức!” Lý Minh ôm mặt đứng bên cạnh buông lời đe dọa.

“Tôi có ghi âm đấy, anh không muốn cả công ty biết bộ mặt thật của mình thì tốt nhất nên khôn ra một chút.” Tôi lạnh giọng phán một câu.

“Hừ, cô cứ chờ đấy…” Lý Minh hùng hùng hổ hổ chửi đổng vài câu rồi ôm mặt nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.

Cả người tôi lập tức thả lỏng xuống, quay đầu lại nhìn Tạ Luật bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cậu ấy đứng nhìn tôi, khóe mắt đuôi lông mày gục xuống, trông ủy khuất vô cùng.

“Tay… có đau không?”


← Chương trước
Chương sau →