Chương 6: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi Chương 6
Truyện: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi
Tô tiểu thư cũng bị giật mình: “Có chuyện gì thế ạ?”
Ta lặn sâu dưới nước tới bọt khí cũng chẳng dám thở ra, chẳng nhìn thấy gì hết, lại nghe thấy Tô tiểu thư thốt lên đầy thất thố: “Điện hạ, ngài, ngài cởi y phục làm gì thế!”
Thái tử sảng khoái cười lớn: “Mấy lời bộc bạch của Tô cô nương khiến Cô cảm động không thốt nên lời, chỉ muốn cởi sạch ra mà bơi vài vòng trên hồ này cho thỏa.”
“Không, không phải……” Giọng tiểu thư nghe chừng sắp khóc tới nơi: “Ngài đừng cởi mà……”
“Hà hà hà, Cô hiện tại hưng phấn vô cùng, không tài nào bình tĩnh nổi nữa rồi!”
Nói xong, cùng với tiếng la thất thanh của Tô tiểu thư, hắn kêu tùm một tiếng nhảy xuống nước.
Ta trơ mắt nhìn hắn gieo mình từ đầu thuyền xuống, sủi bọt ùng ục chìm dần xuống đáy, tay chân quẫy đập loạn xạ, càng lúc càng chìm sâu.
Hắn hình như đâu có biết bơi, rốt cuộc là đang làm trò gì thế này?
Ta hoang mang vô cùng, thầm nghĩ có nên qua cứu hắn hay không.
Trăn trở một hồi lâu, ta vẫn quyết định không cứu, dù sao Thái tử ch*t đuối là chuyện nhỏ, ta lộ diện mới là chuyện lớn.
Ta không cứu thì vẫn còn thị vệ, chẳng mấy chốc thị vệ đã nhảy xuống vớt hắn lên thuyền.
“Hà hà hà…… Quên mất, Cô không biết bơi……” Hắn nằm trên boong thuyền nôn ra một hụm nước, thế mà vẫn còn hào sảng cười lớn.
Tô tiểu thư ngồi một bên, vỡ mộng khóc thút thít.
Trở lại trên bờ, Tô tiểu thư xin miễn hộ tống, cáo từ rời đi trước, Thái tử bọc quanh người chiếc áo của thị vệ, ướt nhẹp run rẩy rời đi.
Lại phá hỏng thành công một đối thủ, ta vui vẻ bơi ngược trở về một vòng lớn.
6
Nghỉ ngơi hai ngày, trong cung mở dạ yến, ta đi theo phụ thân tới tham dự, phụ thân muốn lợi dụng chút quyền hạn để đưa ta ngồi lên hàng phía trên, nhưng ta từ chối.
Thái tử chẳng triệu kiến ta, nghĩa là vẫn không muốn gặp ta, ta phải co mình lại, đỡ làm hắn ngứa mắt.
Ta chọn một chỗ ngồi trống lén lút ăn uống xả láng, vô cùng thỏa mãn.
Tay nghề ngự trù đúng là cao thật, đợi ta vào cung rồi là có thể ăn mỗi ngày.
Thái tử ngồi phía trước trò chuyện uống rượu với người ta, khi vũ cơ bước lên múa, người bên cạnh hếch tay ý bảo hắn nhìn, hắn lại cười nói với người đó vài câu rồi chẳng thèm ngó tới nữa.
Ta nhìn hắn mấy cái rồi lại cắm đầu gặm cái giò heo.
Gặm xong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chỗ của Thái tử đã trống trơn, ta tự bảo chắc là đi xí xống rồi, cũng chẳng buồn để tâm.
Gặm xong ba cái giò heo mà Thái tử vẫn chưa về, ta hoang mang nghĩ thầm chắc hắn lọt hố xí rồi cũng nên.
Thế thì đến lượt ta lên đài rồi! Cho dù ta có che mặt vớt hắn lên thì cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, tương lai vào cung có thể cậy ơn mà đòi sủng ái!
Ta hưng phấn lau miệng, lẻn khỏi yến tiệc đi tìm người.
Nhà xí chẳng có ai, ta vỗ trán một cái, hắn té xuống lâu như thế rồi, chẳng lẽ lại không được vớt lên sao, chắc là đã được đưa về phòng rồi.
Đời này ta chưa thấy người nào lọt hố xí mà còn sống cả, rất muốn tới xem thử, thế là ta cởi áo ngoài ra, lộ ra bộ y phục dạ hành bên trong, quen đường thuộc nẻo lẻn vào Đông Cung, leo lên nóc nhà dỡ ngói.
Thái tử quả nhiên ở đây, đang ngồi trên giường giằng co với một cô vũ cơ, y phục trước đó vẫn còn nguyên trên người, ta bóp mũi nhìn kỹ lại, xác nhận người hắn sạch sẽ.
Xem ra không phải rớt hố xí……
Mà khoan đã, tại sao hắn lại cùng vũ cơ giằng co trên giường thế kia!
Hắn nửa đường biến mất, hóa ra là tới hẹn hò mỹ nhân!
Đợi ta đóng giả quỷ thắt cổ dọa cho bọn họ ngất đi, dọa không ngất thì đánh cho ngất rồi quẳng ra ngoài……
“Điện hạ, nô gia say rồi, nô gia nóng quá, ngài là Thái tử điện hạ sao? Nô gia thích ngài lắm……” Cô vũ cơ uốn éo làm nũng: “Ngài sao cứ ngồi yên thế, là do nô gia không đủ đẹp sao?”
Ta bò tiến thêm hai xà nhà, chuẩn bị động thủ.
“Cô đời này chưa từng gặp vũ cơ nào xinh đẹp hơn ngươi.” Thái tử nâng cằm nàng ta lên, buông lời trêu chọc: “Nhưng điều quan trọng hơn là vẻ đẹp của ngươi không chỉ nằm ở bề ngoài, xuyên qua dung mạo ấy, Cô có thể nhìn thấy một trái tim chân thành khiến người ta rung động.”
“Điện hạ, thế thì đừng ngẩn người nữa……” Cô vũ cơ lại uốn éo một hồi, định cởi y phục ra thì bị Thái tử đè lại.
“Cô không phải kẻ nông cạn như thế, so với việc thỏa mãn thể xác, Cô lại có một nỗi cô đơn muốn giãi bày cùng người tri âm hơn.” Giọng hắn ôn tồn: “Đừng gấp, đêm dài thăm thẳm, chúng ta còn nhiều thời gian, ngươi có muốn nghe không?”
“Điện hạ cứ nói, nô gia nghe đây.”
“Thì ra vẫn là ngươi hiểu Cô nhất.” Hắn thâm tình chân thành mỉm cười: “Vào khoảnh khắc động lòng này, đối diện với người tri kỷ giận mình gặp quá muộn, Cô rốt cuộc cũng có thể kể về câu chuyện ma mà đáy lòng Cô yêu thích nhất rồi.”
“Hả……?”
Thái tử nhắc lại lần nữa: “Chuyện ma ấy, ngươi không thích nghe sao? Thực ra so với thơ từ ca phú hay lời ngon tiếng ngọt, Cô thích nhất vẫn là chuyện ma đấy.”
“Không, không phải……”
“Không phải thì Cô kể đây.” Ý cười trong giọng Thái tử đột nhiên biến mất, âm điệu hạ thấp xuống, vang vọng khắp căn điện trống trải: “Ngày trước…… trước khi hoàng cung được xây lên, nơi này vốn là nghĩa địa bí mật của hoàng cung tiền triều, chuyên mai táng những cung nữ, thái giám, phi tần, vũ cơ bị ch*t oan……”
“Điện hạ……?” Giọng cô vũ cơ nghe có vẻ hoảng hốt, lay lay hắn.
Thái tử không chút lay động, giọng nói lạnh lẽo như mang theo hơi lạnh, chậm rãi cất lời: “Bọn họ có người treo cổ, có người đâm tường ch*t, có người bị ban rượu độc…… Thời điểm cung điện tiền triều bị lật đổ, chúng ta ở dưới lòng đất nơi này đã phát hiện từng tầng từng tầng xương trắng xếp chồng lên nhau đếm không xuể, thậm chí có những cái xác còn chưa hóa thành xương trắng……”
“Điện hạ, đừng nói nữa, cầu xin ngài……” Vũ cơ hoảng loạn lay lay hắn.
Thái tử như chẳng hề nghe thấy, hạ thấp giọng xuống như đang mộng du: “…… Mỗi đêm đến, ngươi đều có thể nhìn thấy vô số u hồn, trợn tròn đôi mắt rướm máu nhìn chằm chằm ngươi từ nóc tủ, gầm giường, sau bình phong, ngoài cửa sổ…… và trên nóc nhà!”
Hắn đột nhiên tăng lớn giọng, tay chỉ thẳng về vị trí của ta, hai mắt trợn to.