Chương 7: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi Chương 7

Truyện: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi

Mục lục nhanh:

Ta sợ tới mức suýt nữa ngã chổng gọng, chợt phát hiện ra một lọn tóc của mình lòi xuống dưới, hoảng quá bèn vội vàng túm tóc kéo lên, thầm cầu nguyện họ không nhìn thấy.
Thái tử ma mị thốt lên: “Ngươi nhìn thấy cái kia chưa?……”
“Á á á á á á!” Cô vũ cơ gào lên một tiếng, vừa lăn vừa bò chạy biến.
“Đừng đi mà! Cô còn chưa kể xong đâu! Quay lại nghe kể chuyện tiếp đi……” Thái tử ngồi trên giường gọi với theo nàng ta, nhưng chẳng thể nào gọi trở lại được nữa.
Hắn ngồi một lúc rồi chậm rãi nằm xuống giường, y phục cũng chẳng buồn cởi, từ từ kéo chăn đắp lên, nhắm nghiền mắt lại.
Chẳng có ai đóng cửa cho hắn, một luồng gió ngoài cửa thổi vào làm cánh cửa va đập bôm bốp, hắn lặng lẽ kéo chăn trùm qua đầu, bọc kín mít bản thân không nhúc nhích.
Tốt lắm! Lại dọa lui thêm được một người nữa rồi.
Ta mừng rỡ vô cùng, sau khi xác nhận Thái tử đã ngủ liền lặng lẽ lẻn xuống, giúp hắn khép cửa lại.
7
Dạo này Thái tử thật sự rất bận, ta mới nghỉ ngơi được vài ngày thì lại có việc để làm.
Cũng không phải nàng ta tới tìm, mà là Thái tử tự đi tìm nàng ta, điều này làm ta nảy sinh cảm giác nguy cơ.
Con gái của Lư Thừa tướng bị sơn tặc bắt cóc, Hoàng đế sai Thái tử dẫn binh diệt trộm cướp sẵn tiện cứu người. Đã lâu không được thỏa sức múa tay múa chân, ta lén lấy trộm bộ y phục của binh lính rồi tham gia vào một trận chiến nhỏ cho đỡ thèm.
Cuối cùng sơn tặc bị tiêu diệt sạch bách, thắng lợi giòn giã, chúng ta xông vào căn phòng nhốt con tin. Lư tiểu thư đang bị giam cầm bên trong, thấy chúng ta liền mắt sáng rỡ: “Là ngươi, ngươi tới cứu ta sao!”
Hình như nàng ta đang nhìn ta, nhưng ta đâu có quen nàng ta đâu chứ.
Ta gãi gãi đầu, ngoảnh nhìn xung quanh hai bên, Thái tử từ phía sau bước tới, ta chột dạ cúi đầu thối lui.
Lư tiểu thư thu hồi ánh mắt rồi hành lễ với Thái tử: “Thần nữ Lư Thanh bái kiến Thái tử điện hạ, ân cứu mạng này thần nữ xin khắc cốt ghi tâm.”
“Lư tiểu thư, Cô tới chậm rồi.” Thái tử đỡ nàng ta dậy, hốc mắt ửng đỏ, dạt dào cảm xúc cất lời: “Đã làm tiểu thư chịu kinh sợ rồi, Cô sẽ lập tức hộ tống ngươi về kinh.”
Bọn họ bước lên xe ngựa, Lư Thanh mỉm cười vẫy gọi ta: “Ngươi là người đầu tiên xông vào cứu ta, chúng ta thật đúng là có duyên, lên đây ngồi đi.”
Ta cầu còn không được, vội vàng bò lên theo.
Trong xe chỉ có ba người chúng ta, Lư Thanh thân thiết nắm lấy tay ta ngồi một bên, Thái tử liếc nhìn ta một cái như thể không hề quen biết.
Nếu là mười năm không gặp, ta cũng sẽ quên mất diện mạo hắn ra sao thôi.
Thái tử rót trà cho hai chúng ta, lại bắt đầu quy trình tâng bốc lẫn nhau: “Lư tiểu thư gặp nguy không hoảng, lại có thể nhìn một cái nhận ra ngay thân phận Cô, thực sự nhạy bén hơn người, khiến người ta khâm phục.”
“Vâng, từ nhỏ ta đã từng gặp điện hạ và cả An muội muội nữa.” Lư Thanh lại không nối tiếp lời hắn, mỉm cười chỉ chỉ vào mắt mình: “Thiên phú nhà chúng ta chính là đã nhìn qua là không bao giờ quên.”
Cái gì chứ, đang yên đang lành sao lại nhắc tới ta, chẳng lẽ nàng ta nhận ra ta sao? Nhưng mà nàng ta là ai cơ chứ!
Ta kinh hãi cứng đờ tại chỗ, vùi đầu xuống chẳng dám nhúc nhích.
Nhưng ngay sau đó ta liền tự an ủi bản thân, hiện tại ta ăn mặc kín như cái thùng sắt, lại còn cải trang thành nam nhân, nàng ta chắc chỉ là vô tình nhắc tới thôi, với lại cũng có thể là đang nói tỷ tỷ ta nữa chứ.
Nhất định là vậy rồi.
Tự an ủi xong xuôi, ta yên tâm uống trà cho đỡ sợ.
Thái tử trầm ồ cảm thán: “Cô sớm biết Thừa tướng có người con tài cao ngút trời như vậy, không ngờ tiểu thư cũng thừa hưởng được, triều ta đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp.”
“Điện hạ cũng nghĩ thế sao.” Lư Thanh chẳng chút khách khí với hắn: “Từ nhỏ ta đã đọc tụng thi thư, nói ra không thẹn với lòng, tự nhận bản thân cũng là một nhân tài, ta đang chuẩn bị tham gia kỳ khoa cử năm nay, điện hạ đừng gọi ta vào cung đấy nhé.”
Thái tử nâng chén mỉm cười: “Lư tiểu thư tự có tiền đồ gấm vóc, Cô sao có thể ngang ngược ngăn cản được, mong tiểu thư bảng vàng đề tên, ngày sau gặp lại nơi triều đình.”
Ta có chút hâm mộ nàng ta, nàng ta dường như cảm ứng được bèn sờ sờ tay ta.
Thái tử liếc nhìn tay hai chúng ta một cái, giọng điệu có phần gay gắt cười nói: “Lư tiểu thư mới quen biết thị vệ của Cô vài canh giờ, liệu có quá mức thân mật rồi không?”
“Ta thấy điện hạ đâu giống người cổ hủ như thế, lại có thể thốt ra những lời này sao?” Lư Thanh cười mỉm xoa xoa tay ta: “Điện hạ đã không có ý định cho ta vào cung, sao nói chuyện nghe như đang ghen thế kia.”
“Lư tiểu thư đùa rồi.” Hắn dời mắt đi chỗ khác.
Cái gì cơ? Ghen hả!
Ta lập tức trỗi lên cảm giác nguy cơ, lần đầu tiên cảm giác nguy cơ lại mãnh liệt đến thế, mà lại đến từ một người nữ nhân đã tuyên bố từ bỏ.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì dù sao nàng ta cũng chẳng giành với ta, hình như Thái tử thích nàng ta cũng chẳng sao hết, vả lại có nàng ta thu hút sự chú ý thì còn làm giảm xác suất kẻ địch thực sự xuất hiện nữa.
Ngẫm ra lập tức, ta vui vẻ nắm ngược lại tay nàng ta.
Lư Thanh cười xoa đầu ta, nụ cười trông quen quen.
Thái tử hít một hơi thật sâu, đặt mạnh ly nước xuống, bằng mặt mà không bằng lòng: “Thứ cho Cô mạo muội, Lư tiểu thư đến tuổi trưởng thành đã lâu, sao tới nay vẫn chưa tính chuyện hôn phối?”
“Sự nghiệp chưa thành, sao bàn tới chuyện thành gia.” Nàng ta chẳng chút vội vã, đáp trả nguyên văn: “Điện hạ thì lại khác, đại sự cả đời của ngài can hệ tới giang sơn xã tắc, tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao tới một vị Trắc phi cũng chưa có, khiến thần dân chúng ta phải lo lắng suông.”
Thái tử lạnh lùng quét mắt nhìn ta một cái, ta chột dạ rụt người lại.
Ta giấu kín đáo như thế này, chắc chắn không bị phát hiện đâu.


← Chương trước
Chương sau →