Chương 5: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi Chương 5
Truyện: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi
4
Ta liền đi thỉnh giáo nương ta: “Nương ơi, làm sao nương quyến rũ được cha thế?”
Nương ngừng tay đang bổ củi bằng tay trống, ngẩn ngơ nửa ngày: “Cái gã Cẩu Đại Cường này có phải bị kẹp cửa vào đầu rồi không…… Thôi, đầu óc hắn vốn đã thế rồi, nhưng ta thật sự chẳng làm gì cả, rốt cuộc là lúc nào cho hắn cái ảo giác đó thế nhỉ?”
“Thế làm sao hai người lại thành thân vậy?”
Nương bất đắc dĩ bảo: “Năm đó ta không muốn gả chồng nên mới dựng đài tỷ võ chiêu thân, ai ngờ lại bị hắn đánh thắng, chấp nhận cuộc chơi thì phải chịu thua thôi, haizz.”
Người lại nói: “Con này, con đi hỏi cha con xem cụ thể là bị ta quyến rũ ở khía cạnh nào, thời điểm nào, ta thật sự rất muốn biết đấy.”
Ta đi hỏi cha, cha tự tin đắc ý: “Nương con lập đài tỷ võ chiêu thân chẳng phải là để quyến rũ cha sao? Phải nói là cực kỳ hữu hiệu đấy, đao pháp tư thế của nha đầu đó trên đài, cái dáng vẻ anh thư hiên ngang ấy quả thực thu hút cha vô cùng, tim đập nhanh thêm mấy nhịp luôn.”
Ta học được chiêu này rồi, lập tức đến trước cửa thư viện múa kiếm.
Mọi người đi hết cả rồi Thái tử mới bước ra, tay đỡ khung cửa mặt trắng bệch, trông như sẵn sàng quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào.
“An Phù, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, hôm đó ta không cố ý đẩy ngươi ra đâu……”
“Hả? Hôm nào cơ?” Ta đã chẳng còn nhớ rõ nữa, thấy hắn ra bèn múa càng hăng hái: “Ngươi xem ta có phải rất anh thư hiên ngang không, xem chiêu Hắc Hổ Đào Tâm này của ta đây!”
Hắn run lên một nhịp: “Ta, ta không nên lừa ngươi…… Thực ra ta cũng không biết tiên tri đâu……”
“Hả?” Đầu óc ta chưa kịp nhảy số, tay cũng chẳng dừng lại, một cú nhất đao lưỡng đoạn chém đứt lìa mấy cành cây.
Hắn nghiến răng: “Trước kia ta cũng chẳng đổ bệnh, là vì trốn ngươi nên mới nói dối…… Xin lỗi nhé! Nhưng sau này……”
Ta mặt không cảm xúc vung kiếm bổ vào thân cây, thanh kiếm vang lên một tiếng “choảng” rồi gãy đôi, làm hắn sợ tới mức nín bặt.
Ta cầm thanh kiếm gãy bước về phía hắn, hắn rụt lại hai bước rồi lại cố đứng vững, nuốt nước bọt một cái, nhẫn nhịn cam chịu nhìn ta.
Ta áp tay lên ngực hắn: “Thái tử, ta múa mệt rồi, tim ngươi có đập nhanh hơn không?”
Y phục quá dày nên không sờ thấy nhịp tim, ta dậm chân tức giận: “Ngươi đúng là đồ đại lừa đảo! Xấu xa vô cùng, có khi đến lương tâm còn chẳng có thì làm sao mà có nhịp tim chứ! Thế mà ta vẫn phải nỗ lực làm phi tử của ngươi, dựa vào cái gì cơ chứ!”
Hắn bị ta rống đến mức rụt người lại một chút, mặt hơi ửng hồng, trông lại không còn vẻ sợ hãi nữa, ngược lại cười lên: “Ngươi thật sự rất muốn gả cho ta sao?”
“Đó là cái số của ta đấy!” Ta bi phẫn gào lên.
“Ta đang hỏi ngươi cơ, An Phù, ngươi có muốn gả cho ta không?” Hắn hỏi lại lần nữa, sắc mặt nghiêm túc.
Ta gãi gãi đầu: “Muốn?”
Hắn cười thở dài một tiếng: “Thôi…… Nếu ngươi đã muốn, thì đừng lúc nào cũng múa đao múa kiếm làm ta sợ nữa, không có tác dụng đâu.”
“Thế phải làm sao đây?” Ta luống cuống nhìn thanh kiếm gãy: “Ta phải quyến rũ ngươi mà.”
“Cái gì cơ?” Thái tử ngẩn ra một chút, dè dặt tiến tới cầm lấy thanh kiếm của ta: “Buông tay ra đã, An Phù, ngươi bỏ cái này xuống trước đã.”
Ta quăng thanh kiếm sang một bên, hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu ta rồi nheo mắt mỉm cười: “Thế này là rất tốt rồi, ngươi ngoan một chút, ta không có sở thích gì khác, chỉ thích người nghe lời thôi.”
“Nghe lời là được sao?”
“Đúng vậy, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, không có sự cho phép của ta thì đừng tự ý làm theo ý mình, ta không gọi ngươi tới thì ngươi đừng đến tìm ta nữa, chờ ta triệu tới hãy đến.”
Ta nghe thấy có gì đó sai sai: “Thế thì ta chẳng làm được cái gì rồi còn gì.”
“Ngươi không cần làm gì cả, cứ chờ ta tới là được.” Hắn thong dong xoa đầu ta: “Đừng gấp, hiện tại chúng ta đều còn nhỏ, thời gian còn rất dài, ta sẽ triệu ngươi tới, cho ngươi cơ hội.”
Trong lòng ta nghĩ thế thì còn đỡ tốn công quá, bèn quay về nhà nghỉ ngơi.
5
Nghỉ một hơi liền mười năm, Thái tử chưa từng triệu kiến ta lấy một lần.
Ta đã hiểu chuyện hơn, thừa biết Thái tử chính là một kẻ đại lừa đảo, cũng rõ hắn chẳng thích ta chút nào, cứ thấy ta là lại thấy phiền.
Vấn đề không lớn, chẳng tranh được thịnh sủng thì ta tranh độc sủng, dọn sạch tất cả phụ nữ bên cạnh hắn, ta sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất của Thái tử.
Hôm nay hắn lại cùng Tô tiểu thư nào đó đi dạo chơi, bọn họ chèo thuyền trên hồ trò chuyện vô cùng vui vẻ, ta lặn ngụp dưới nước bơi theo.
Ra đến giữa hồ, bọn họ bắt đầu bàn chuyện chính, ta ngoi đầu lên nghe lén.
“Tô cô nương văn tài nổi bật, tri thư đạt lễ, Cô thực sự khâm phục.” Thái tử phán như vậy.
“Điện hạ quá lời, điện hạ mới là bụng đầy kinh luân, tài cao bát đẩu, tiểu nữ tử không sao sánh kịp.” Tô tiểu thư cùng hắn tâng bốc lẫn nhau.
Thái tử mỉm cười: “Tô cô nương khiêm tốn rồi, ngươi không chỉ có tài hoa mà gan dạ cũng hơn người, không biết ngươi đã từng nghe qua lời đồn trước sau có tới ba mươi mốt vị thiên kim từng đồng hành với Cô đều gặp phải chuyện ngoài ý muốn chưa?”
Ta ở dưới nước đắc ý cười thầm, vị thứ ba mươi hai này cũng sẽ không gả cho ngươi đâu, đợi ta đóng giả làm thủy quỷ kéo nàng ta xuống nước dìm cho một trận……
“Xin điện hạ đừng giễu cợt, từ một tháng trước ngẫu nhiên nhìn thấy tập thơ của điện hạ, tiểu nữ tử đã sinh lòng ngưỡng mộ, mạn phép xin phụ thân được gặp ngài một lần, ngoài ra chẳng sợ bất cứ điều gì.” Tô tiểu thư e lệ bày tỏ.
Xin lỗi cô nương nhé, từ nay về sau sợ là ngươi cũng chẳng dám tới gần bờ nước chơi nữa đâu.
Ta qua kẽ hở trên boong thuyền nhìn lén, thấy Thái tử nhướn mày: “Ồ? Ngươi thích thơ của Cô sao?”
“Người vừa ôn tồn lễ độ lại phong độ ngút ngàn như điện hạ vốn dĩ đã hiếm có trên đời, hôm nay gặp được rồi…… thì cũng chẳng hoàn toàn là thích thơ nữa.” Cô nương thẹn thùng cúi đầu.
Đã đến lúc rồi, ta nhè nhẹ lặn tới gần, chuẩn bị động thủ.
Thái tử đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như có như không liếc nhìn ta một cái, làm ta sợ tới mức rụt người trở lại.
Không lẽ bị phát hiện rồi sao……