Chương 4: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi Chương 4

Truyện: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi

Mục lục nhanh:

Ta khóc lóc trở lại, ngồi trên chiếu thút tha thút thít, đau lòng gạt nước mắt khóc tới tận chiều tà.
“Tiểu Phù, muội khóc suốt nửa canh giờ rồi đấy.” Cô nương chơi cùng ta lúc trước ôm lấy đầu ta xoa xoa, thở dài: “Lợi hại thật, ta hồi nhỏ cũng chẳng khóc giỏi được như vậy.”
Đám trẻ nhỏ bàn tán xôn xao: “Mãnh nữ rơi lệ có khác, mãnh liệt hơn hẳn người thường……”
Đầu óc ta khóc tới choáng váng, tỷ ấy xoa xoa mặt ta lần cuối: “Được rồi, đừng khóc nữa, Lư tỷ tỷ phải về rồi, rảnh rỗi lại tới tìm muội chơi nhé.”
Lư tỷ tỷ đứng dậy vẫy vẫy tay với ta, ta ngẩng đầu luyến tiếc nhìn tỷ ấy: “Ô ô.”
“Thôi, cha ta gọi rồi, ta cũng phải về đây.” Lại có người đứng dậy xoa đầu ta, an ủi lấy lệ vài câu: “Đừng buồn nữa, ai mà chẳng từng bị ăn đòn cơ chứ.”
Đoàn người lục tục đứng dậy, không hẹn mà cùng xếp thành hàng rời chỗ, từng người một sờ qua đầu ta, đến lời muốn nói cũng lười chẳng buồn cất tiếng.
Họ đi hết rồi, trên chiếu chỉ còn lại Thái tử, hắn ho nhẹ một tiếng, vẫy tay với ta: “An Phù, lại đây.”
Ta ngơ ngác gãi đầu bước tới, khụt khịt hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Hắn lại ho hắng một tiếng, nhìn chằm chằm ta, mắt lóe lên tia sáng: “Ngươi…… không đói bụng sao?”
“Đói chứ.” Ta xịu mặt sờ sờ bụng.
Bóng chiều ngả về tây, mọi người đã về hết, lão cha lại đang bận trò chuyện cùng Hoàng đế, chẳng biết khi nào mới có thể đưa ta về nhà ăn cơm.
Thái tử nhìn quanh hai bên, rồi từ trong tay áo rộng thùng hình lôi ra hai chiếc bánh.
Ta trợn tròn mắt, nhịn không được bới tay áo hắn nhìn vào trong, lập tức bị hắn túm lấy cổ tay áo cuống quít đẩy ra: “Ngươi làm gì đấy, không được……”
Ta đành chớp chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc bánh, hắn nhìn ta một lúc lâu mới đưa bánh cho ta, vẫn cảnh giác phòng ta chui vào tay áo hắn: “Ăn đi.”
“Cảm ơn ngươi nhé.” Lấy được bánh ta chẳng còn tâm trí đâu nghĩ chuyện khác, bóc tờ giấy bọc ra cắn ngay một miếng. Bánh nướng nhân đậu xốp mịn, nhân bánh mềm mại, cắn vào là tan ngay trong miệng, vị thanh ngọt dịu nhẹ, tay nghề chế biến vô cùng cao, khác hẳn những loại bình thường ta từng ăn.
Thái tử bảo: “Ngươi ngồi xổm bên cạnh Cô này, đừng để người khác trông thấy.”
Ta gặm bánh rồi ngồi xổm xuống, hắn đặt tay lên đầu ta: “Ngươi ăn chậm thôi, nhìn chừng họ còn nói chuyện một lúc lâu nữa đấy, không việc gì phải vội.”
Ta ăn xong, hắn lại đưa chiếc còn lại cho ta.
“Ngươi không ăn sao?” Ta ngẩng đầu lên, thòm thèm nhưng lại ngại không dám nhận: “Cái này ngươi ăn đi.”
“Ta không đói.” Tay hắn đặt trên đỉnh đầu ta xoa xoa từng nhịp, vui vẻ nheo mắt lại, mỉm cười ôn hòa nhu thuận: “Cho ngươi hết đấy.”
“Thái tử, ngươi tốt thật đấy.” Ta xoa xoa tay đón lấy: “Nhưng mà ta ba ngày chưa gội đầu rồi.”
“Hả?” Hắn ngơ ngác hỏi một tiếng.
“Ba ngày chưa gội đầu đấy.” Ta nhắc lại: “Toàn là đất với bùn thôi, ngươi sờ thế này liệu có lại ngã bệnh không đấy.”
Hắn đột ngột dùng sức vò rối tóc trên đầu ta một trận, vừa buồn cười vừa bực tức: “Ngươi thật sự cho rằng ta yếu ớt đến thế sao?”
Ta an ủi hắn: “Không sao đâu, ngươi là Thiên tử tương lai, ‘con cưng của trời’ cơ mà, yếu ớt một chút cũng là lẽ thường thôi.”
“Ta không phải…… Nhưng mà, không phải……” Hắn còn muốn giải thích thì đúng lúc cha và Hoàng đế đã trò chuyện xong xuôi, đi về phía hai đứa ta.
Thái tử đứng dậy hành lễ chăng chỉnh, Hoàng đế tiến tới cười ha hả vuốt râu nhìn ta: “Tiểu Phù, chơi cùng Thái tử ca ca của con thế nào rồi?”
Tên điên thích tịch thu gia sản đang nói chuyện với ta kìa! Đáng sợ quá!
Cha từng nói, Bệ hạ nói chuyện không thừa một từ nào, mỗi từ đều ẩn chứa năm tầng ý nghĩa, bí hiểm vô cùng, chỉ cần ứng đối sơ suất một chút thôi là sẽ bị tịch thu gia sản ngay.
Hắn đang ám chỉ điều gì? Hắn muốn dẫn dắt cái gì? Có phải hắn muốn chờ ta lỡ lời để lấy cớ tịch thu gia sản nhà ta không?
Đầu óc ta như bánh răng gỗ rỉ sét lâu năm kêu kẽo kẹt kẽo kẹt quay cuồng, càng quay càng không thông, sợ tới mức run cầm cập, chẳng có nơi nào trốn đành rúc về phía sau lưng Thái tử.
“Hơ hơ, quan hệ quả thực tốt thật đấy nhỉ……” Hoàng đế cười lên, nheo mắt nhìn Thái tử.
Thái tử run lên một nhịp, lùi ngang nửa bước làm lộ ta ra.
Ta lại cọ người theo qua, nắm chặt lấy tay áo hắn.
Hắn gạt tay ta ra từng chút một: “Bẩm Phụ hoàng, quan hệ bình thường thôi ạ. Nhi thần đang độ tuổi học hành, trong lòng chỉ có công khoa.”
Hoàng đế hài lòng dẫn Thái tử rời đi, cha lau mồ hôi hột: “May mà vừa rồi con không cất lời.”
Ta thoát nạn trong gang tấc cũng lau mồ hôi: “Cha, cha nghe hiểu ý Ngài ấy không?”
“Không nghe hiểu, ngoài việc Ngài chỉ đâu đánh đó ra thì trước nay cha chẳng bao giờ nghe hiểu Ngài nói cái gì.” Ông thẳng thắn thừa nhận: “Nhưng dạo này mỗi lần con mở miệng là lại gây họa, nên ngậm miệng chắc chắn là cách tốt nhất.”
Ta vẫn còn sợ hãi: “Hay là ta khỏi làm phi tử nữa, đáng sợ quá, chơi với Thái tử thì sớm muộn gì cũng bị tịch thu gia sản mất.”
“Chính vì thế mới phải vào! Con tưởng con không vào cung thì sẽ không bị tịch thu gia sản sao? Cả nhà chúng ta đều là đồ ngốc, thế nên mới càng cần một người ẩn nấp trong cung, dùng sự tiên tri để bù đắp khuyết tật về chỉ số thông minh.” Ông kích động chộp lấy vai ta: “Đây là chút trí tuệ hiếm hoi của cha đấy, tuyệt đối không sai đâu.”
“Nhưng con cũng đâu có thông minh lắm đâu……”
“Phù nhi, con phải nỗ lực lên chứ! Con nghĩ xem, cha con, ca ca con, tỷ tỷ con, có ai là không mạo hiểm tính mạng ở tiền tuyến đánh trận không, thế mà chút gian khổ này con cũng không chịu nổi sao!” Ông nghiêm túc phê bình ta: “Cha biết nhiệm vụ của con rất gian nan, chúng ta là liếm máu trên lưỡi đao, còn con là đi trên dây thép, nhưng con cháu An gia ta làm sao có thể bị khó khăn đánh gục được chứ!”
Ông làm ta cảm động trào dâng, ta tràn đầy chí khí nắm chặt tay: “Được, vì an nguy gia tộc, con nhất định nỗ lực để làm phi tử!”
“Con nhỏ thế này đã quen biết Thái tử là đã chiếm trọn tiên cơ rồi, nhất định phải nắm chắc đấy, có thể ra tay quyến rũ hắn trước.” Cha bàn mưu tính kế với ta: “Có gì không biết thì cứ tới hỏi nương con ấy, năm đó cha con bị nương con quyến rũ đến ngơ ngơ ngác ngác luôn.”


← Chương trước
Chương sau →