Chương 3: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi Chương 3

Truyện: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi

Mục lục nhanh:

3
Chơi suốt hai tháng, phụ thân đưa ta đi đạp thanh, hình như là Hoàng đế tổ chức hoạt động gì đó, bảo các quan viên đưa người nhà ra vùng ngoại ô ngắm hoa.
Phụ thân tới trước, Hoàng đế cho lui những người khác ra rồi trò chuyện với ông.
Ta vô tình bắt gặp Thái tử ở một bên, ngạc nhiên reo lên: “Chẳng phải ngươi bảo chúng ta sẽ không gặp lại nữa sao?”
Hắn ngẩn ngơ một chút rồi nhớ lại, hơi ngượng ngùng: “Chỉ cần Cô muốn là được.”
“Cái năng lực này của ngươi thật tiện lợi quá đi.” Ta cảm thán một tiếng, hắn liếc ta một cái rồi lại vội vã dời ánh mắt đi.
Ta thấy sắc mặt hắn vẫn không được tốt lắm, không yên tâm bước tới kéo kéo tay áo hắn: “Ngươi khỏi bệnh phong hàn thật rồi sao?”
“Khỏi rồi.” Sắc mặt hắn giãn ra đôi chút, gật đầu, nhìn ta muốn nói lại thôi: “Cô đã trở lại thư viện.”
“Ta biết rồi, công công đã nói cho ta biết.”
Hắn mím môi, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Thế ngươi…… dạo trước mỗi ngày đến tìm Cô là có chuyện gì?”
Nhắc tới đây ta mới nhớ ra, vội vàng buông hắn ra, lùi lại ba bước.
“Ngươi có ý gì đây?” Hắn có chút tổn thương nhìn ta.
Ta ăn sáng xong chưa rửa tay, sợ lại khiến hắn đổ bệnh.
Chưa kịp giải thích thì bỗng có vô số người kéo đến vây quanh giữa hai đứa ta, phụ thân cũng trở lại, mọi người chào hỏi lẫn nhau, trò chuyện vô cùng náo nhiệt.
Thái tử không nhìn ta nữa, quay sang nói chuyện với người khác, chẳng thèm để ý đến ta nữa.
Chẳng ai đứng ra chủ trì, mọi người đi một đoạn rồi ngồi xuống đất, phía người lớn vây quanh Hoàng đế, đám trẻ con lại vây quanh Thái tử trò chuyện vui vẻ.
Ta khô khốc ngồi ở bên cạnh, nghe họ bàn luận toàn những đề tài chán ngắt như thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, khiến ta vô cùng khó chịu.
Thái tử được mọi người vây quanh như sao chầu mặt trăng, nụ cười như gió xuân ấm áp, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn ta, ta ngẩn ngơ nhìn hắn, thầm nghĩ lần sau nhất quyết không tới nữa.
Cả một ngày đẹp trời cứ thế bị lãng phí, ta thật sự không nhịn nổi nữa đành hỏi: “Có ai thích chơi bùn không nào?”
Mọi người kỳ quái nhìn ta, có một cô nương lên tiếng hỏi: “Các năm trước chưa từng thấy muội, muội là ai thế?”
“Ta là An Phù.”
Đám người ngoảnh lại nhìn càng lúc càng đông: “Lệnh tôn là An Đại tướng quân sao?”
Ta đáp phải, mọi người bèn im lặng, lén liếc mắt nhìn Thái tử.
Thái tử ngồi giữa đám đông, mỉm cười ôn hòa: “Không sao, vốn dĩ chỉ là đi dạo chơi ngoại thành, không cần câu nệ.”
Cô nương đó cười đứng dậy: “Thực ra ta cũng rất thích chơi bùn, vậy để ta tới chơi cùng muội muội, tìm lại cảm giác tuổi thơ xem sao.”
“Đúng đấy, đã lâu rồi chưa chơi.”
“Tìm lại chút cảm giác tuổi thơ thôi……”
Lần lượt thêm nhiều người đứng lên, ta kéo đi mất một nửa số người, sắc mặt Thái tử vô cùng xấu xí, gượng ngồi thẳng dậy: “Thực ra Cô cũng……”
“Ngươi không được.” Ta nghiêm túc ngăn hắn lại: “Ngươi không thể chơi bùn, sẽ bị bệnh đấy.”
Hắn cứng đờ tại chỗ, ngồi chẳng xong mà đứng cũng chẳng xong, ta liền phổ cập cho mọi người biết: “Lần trước hắn mới chơi một chốc mà bị bệnh tới gần một tháng đấy.”
“Ồ.” Mọi người được mở rộng tầm mắt.
Mặt Thái tử xanh lè, ta dẫn mọi người rời đi: “Hắn mà có mệnh hệ gì thì các vị ở đây đều bị tru di cửu tộc đấy, không được dẫn hắn theo chơi……”
Chúng ta ra bờ sông chơi bùn, đắp thành lũy đóng giả đánh trận cắm cờ, đánh đến mức sảng khoái nhiệt huyết, quên cả trời đất, thu hút ngày càng đông người tới vây xem.
“Ha ha, chiếm được biên thành rồi.”
“Binh chia ba ngả, đánh chiếm châu này cho ta.”
“ch*t rồi, phía sau có địch tập kích, các ngươi lại dám mai phục ở đây sao!”
Trải qua gần nửa ngày chiến đấu kịch liệt, người giàu kinh nghiệm như ta vẫn nhỉnh hơn một cơ, cắm lên lá cờ cuối cùng rồi gạt phăng công trình đối phương, tuyên bố thắng lợi.
“Ha ha ha, san bằng rồi nhé!”
Bên ta hoan hô nhảy nhót, bên kia đấm ngực dậm chân, mọi người lại bàn luận xôn xao nửa ngày, có người khen: “An muội muội quả không hổ là hổ phụ vô hổ tử, khả năng dàn trận điều binh dù tuổi còn nhỏ mà đã đáng kinh ngạc đến thế.”
“Chuyện đó có là gì chứ.” Ta đắc ý quệt mũi rồi bật dậy: “Nói cho mọi người biết, ta chính là nhân tài trời sinh để làm tướng quân, xem ta biểu diễn màn nhổ tận gốc cây liễu cho mọi người xem đây.”
Mọi người nhường đường cho ta, ta hưng phấn chạy ra chọn lấy cây to cỡ vòng tay người ôm lấy, dồn khí xuống đan điền, quát lớn một tiếng rồi đem toàn bộ sức lực bốc cắm ôm nó nhấc bổng khỏi mặt đất.
“Ồ ô ô ô ô oa oa oa!” Mọi người sau lưng ta trầm ồ reo hò làm toàn thân ta bộc phát ra sức mạnh xài hoài không hết, gồng tới mức mặt đỏ gay, một cú liền nhấc nó……
Nhổ tung được nó lên, nhưng cái cảm giác bị túm cổ áo sau lưng quen thuộc này là thế nào đây?
“Con đang làm cái gì đấy!” Phía sau tai truyền tới tiếng gầm dữ dội của lão cha.
Ta ôm lấy cây, ông túm lấy ta, rồi quay đầu cúi đầu khom lưng hướng về phía Hoàng đế đang đứng một bên: “Khuyển nữ không biết trời cao đất dày, là do chức trách quản giáo kém cỏi của thần, thần sẽ dạy dỗ nó ngay đây.”
Đám đông vây xem im bặt, rúm rùn rụt nhìn Hoàng đế. Hoàng đế tuy mỉm cười hiền từ nhưng cơ mặt lại giật giật: “Không sao, trẻ con bướng bỉnh một chút…… Mọi người mau buông cây xuống trước đã.”
Cha thả ta xuống, cắm lại cây vào hố rồi xách cổ ta đi thẳng.
“Chơi vui lắm sao?” Ông kéo ta tới chỗ vắng vẻ, trừng mắt vuốt râu với ta: “Chơi nổi hả? Tụ tập đông người hả? Dàn trận điều binh hả? Sao con không trực tiếp tạo phản luôn đi?”
Trong lúc xúc động, ta khóc lóc thảm thiết: “Ta biết sai rồi, cha đừng đánh ta mà.”
“Con mà cũng biết sợ bị đánh sao, ta còn tưởng con chém đầu, tịch thu gia sản, tru di cửu tộc cũng không sợ cơ đấy.” Ông gầm lên nho nhỏ vì sợ bị người khác nghe thấy.
Mắng ta một trận xối xả, ông mới thả ta quay về: “Con nhớ kỹ cho ta, làm người phải biết khiêm tốn, bằng không thì chờ kiếp sau làm người tiếp đi!”


← Chương trước
Chương sau →