Chương 2: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi Chương 2
Truyện: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi
2
Ngày hôm sau phụ thân đi chầu về liền mắng ta một trận tơi bời.
“Con cái đứa xui xẻo này, con đã nói những gì với Thái tử hả, chỉ vì một câu của con mà nhà mình suýt nữa bị tịch thu gia sản rồi!”
Ta sợ đến phát khóc: “Thế thì phải làm sao bây giờ?”
“May mà Bệ hạ nhân từ, tha cho con tội miệng còn măng sữa, Ngài nói nếu con đã vừa ý Thái tử, tương lai có cơ hội nhất định sẽ an bài.” Ông nước mắt nước mũi giàn giụa, quỳ xuống lay lay ta: “Việc đã đến nước này, chỉ có thể tiến không thể lùi, Phù nhi, con nhất định phải dỗ cho Thái tử vui vẻ đấy!”
Thế là ta đi dỗ Thái tử, tới trước cửa thư viện tìm hắn chơi.
“Thái tử vẫn chưa ra sao?” Ta bắt lấy một người hỏi.
“Không thấy, chắc là về rồi.” Người đó đáp.
Mọi người đều về gần hết rồi, ta đành phải đi vào trong tìm.
Trong thư viện trống hoác, ta vừa gọi tên hắn vừa đi tìm từng gian phòng một.
“Thái tử, ngươi ở đâu thế.”
“Thái tử, Thái tử ơi?”
“Thái tử, ngươi ở đâu rồi?”
Đi tới gian phòng trong cùng, ta đẩy cửa ra, cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Trông chừng như không có ai, nhưng chỉ còn mỗi phòng này chưa tìm, nên ta vẫn quyết định vào kiểm tra xem sao.
Nơi này nhìn qua đã bỏ trống từ lâu, trong căn phòng tối tăm bày rải rác nhiều bàn ghế cũ nát, ta giậm chân lên sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt, từng bước tiến về dãy ghế cuối cùng.
“Thái tử, ta tới tìm ngươi đây.”
Cơn gió thổi qua ô cửa sổ giấy rách nát cùng những vạt mạng nhện, làm tốc lên vạt áo trắng thêu viền chỉ vàng nhô ra dưới gầm bàn nơi góc phòng.
Thì ra trốn ở đây sao.
Ta bước lại gần, cúi lưng ghé đầu nhìn vào, cười đến híp cả mắt.
“Tìm thấy ngươi rồi nha.”
Thái tử trốn dưới gầm bàn, vừa kinh vừa sợ nhìn ta như thể thấy ma.
“Ngươi đang chơi trốn tìm sao?” Ta cười hì hì: “Thật tốt quá, ta thích chơi trốn tìm nhất đấy, ngươi trốn tiếp đi, để ta đi tìm ngươi, được không?”
Hắn gượng giữ bình tĩnh, mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy: “Không…… Không chơi trốn tìm.”
“Thế ngươi muốn chơi gì?” Ta bất mãn đứng thẳng người lên.
Hắn cắn chặt răng đứng dậy, thân hình hơi run rẩy: “Ta…… Cô phải về.”
“Được thôi, về nhà ta, chúng ta cùng đi chơi bùn nào.” Ta vui vẻ đồng ý, kéo tay hắn định đi.
“Đau……” Hình như nghe thấy tiếng kêu đau nho nhỏ của hắn, ta quay đầu nhìn, đôi mắt hắn đã rơm rớm nước mắt, yếu ớt gạt tay ta ra: “An Phù, ta đi theo ngươi là được, đừng nhéo ta……”
Ta cùng Thái tử chơi bùn suốt một ngày, hắn căn bản chẳng biết chơi, ta kéo hắn theo vô cùng vất vả, nhưng lại trải nghiệm được niềm vui của gà mẹ dẫn gà con.
Chơi tới tận trời tối, Thái tử cầu xin ta: “Ta thật sự phải về rồi, Mẫu hậu đang đợi ta, về muộn sẽ bị phạt đánh đấy.”
“Được rồi.” Ta lưu luyến đồng ý, mong chờ nhìn hắn: “Thế ngày mai ngươi có tới nữa không?”
Sắc mặt hắn tái nhợt, tuy rằng ta chưa từng thấy sắc mặt hắn tốt bao giờ: “Không tới, thư viện cũng không đi, ngày mai ta bị nhiễm phong hàn……”
“Làm sao ngươi biết ngươi sắp nhiễm phong hàn?” Ta làm như chuyện lạ lắm: “Tiên tri sao, đây là năng lực của dòng dõi thiên tử ư?”
Ánh mắt hắn né tránh “ừ” một tiếng, ta sùng bái hỏi: “Thế ngươi còn nhìn thấy được điều gì nữa?”
Hắn cúi đầu, lại lén nhìn ta: “Ta thấy…… Chúng ta không hề gặp lại nhau nữa, cũng không có thành thân.”
“Tại sao lại thế, nhà ta bị tịch thu gia sản rồi sao?” Ta sốt sắng.
Hắn vội vàng phủ nhận, ta mới yên tâm lại, rồi kéo kéo tay áo hắn: “Thế thì sau này không còn cơ hội rồi…… Ngươi có thể tặng bộ y phục này cho ta không?”
Hắn kinh ngạc nhìn ta, ta hơi ngượng ngùng xoa xoa mũi: “Y phục của ngươi thật sự rất đẹp, bên trên lại còn có rồng nữa, chúng ta đã thân thiết thế này rồi, ngươi tặng…… cho ta mượn mặc thử đi.”
Hắn cho ta mượn y phục nhưng từ chối nhận váy của ta, tự ôm lấy hai tay run run rẩy rẩy rời đi, ta vui vẻ mặc bộ y phục đẹp đẽ ấy đến cho cha xem.
Cha rượt đánh ta một trận: “Tổ tông ơi, bộ y phục này là thứ con có thể mặc sao? Truyền tới tai Thánh thượng thì nhất định sẽ chém đầu con đấy, mau cởi ra, ngày mai ta mang đi thỉnh tội.”
Ông đi thỉnh tội về lại mắng ta thêm trận nữa: “Đang yên đang lành con chơi bùn làm gì, lại còn làm Thái tử đổ bệnh, giờ thì hay rồi, hắn mà có mệnh hệ gì thì cả nhà ta chuẩn bị chờ bị tru di cửu tộc đi!”
Ta ngẩn ngơ: “Là vì bùn sao?”
“Thái tử là nhân vật tôn quý cao quý chừng nào, uống một ngụm trà thô cũng bị ho, con còn dùng bùn bẩn vây giáp hắn, hắn sao chịu nổi, không bệnh mới là lạ đấy!”
Ông nói nghe có vẻ rất hợp lý, ta tin ngay, một mặt cảm thấy Thái tử quá yếu đuối, mặt khác trong lòng lại thấp phỏng lo âu.
Thế là mỗi ngày ta đều tới thư viện thăm hắn, đợi suốt một tháng cũng chẳng thấy bóng dáng.
“Hôm nay Thái tử vẫn không tới sao?” Ta sốt ruột hỏi người bước ra.
Họ bảo đúng vậy, ta sợ tới mức ngồi bệt xuống khóc nức nở: “Ô ô, sao hắn vẫn chưa khỏi bệnh vậy, đã một tháng rồi, chẳng lẽ không khỏi được sao?”
Thì ra lời hắn nói chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa lại mang ý nghĩa hắn sắp ch*t sao?
Ta vừa khóc vừa đi về nhà, chuẩn bị báo cho phụ thân trốn chạy.
Trên đường mua con ngỗng quay, dạy dỗ một lũ du côn, trêu mèo một lúc, về tới nhà mới nhớ ra chuyện chính. Phụ thân không có ở nhà, trong đại đường lại tới một vị công công.
“An tiểu thư, Thái tử nhờ ta chuyển lời.” Hình như vị công công này tới tìm ta, ta vừa bước vào, ông ta đã đon đả mỉm cười đón lấy.
Ta khẩn trương hỏi: “Nói gì thế, là di chúc sao?”
Công công cười xòa: “Tiểu thư lại nói thế rồi, Điện hạ nhiễm phong hàn nay đã bình phục, ngày mai sẽ trở lại thư viện, Điện hạ nghe nói tiểu thư ngóng trông Ngài ấy sốt sắng nên mới đặc biệt nhờ ta tới báo cho tiểu thư.”
Vậy thì tốt rồi, ta yên tâm tự mình đi chơi tiếp.