Chương 10: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi Chương 10
Truyện: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi
Ta ngẫm nghĩ một hồi mới vỡ lẽ ra, nhào tới ôm lấy hắn mà hôn, hắn tránh không kịp lại bị ta hôn cho đến mức kêu trời trách đất.
“Có phải thế này không? Ngươi có thích thế này không?” Ta đè hắn xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai hắn: “Chiêu này gọi là gió thổi bên gối đấy, Thái tử……”
Hắn bịt lấy tai, hai má đỏ hồng ai oán nhìn ta: “Thì cũng……”
“Là thích hay là không thích hả?” Ta thấy hơi khó hiểu: “Ngươi phải nói cho ta biết chứ, Thái tử……”
Hắn run lên một nhịp, dáo dác nhìn quanh không có ai, bèn xua tay cho ám vệ lui đi, từ bỏ chống cự mà nhắm mắt lại: “Những lúc thế này…… ngươi còn gọi ta là Thái tử……”
“Hửm?” Ta ậm ừ hỏi một tiếng, chưa hiểu lắm.
“Xa lạ quá…… Gọi tên ta đi……” Hắn bất đắc dĩ nhỏ giọng, khống chế lấy tay ta.
Ta gọi: “Thái tử.”
Hắn cứng đờ người lại, từ từ đẩy ta ra, nghiến răng gằn từng chữ: “A Phù, tên của ta cơ mà……”
“Thái tử?”
Vẻ mặt hắn đông cứng lại, rồi chuyển thành sững sờ không thể tin nổi: “Ngươi…… Ngươi đuổi theo ta suốt mười năm trời, vậy mà lại không biết tên ta sao?”
Ta ngơ ngác vô cùng: “Thì…… là Thái tử mà, tên quan trọng lắm sao?”
Thái tử tức tới mức hất văng ta xuống, nắm chặt nắm đấm bỏ đi.
Ta đứng sau lưng gào lên: “Thái tử! Ngươi tức giận đấy à?”
Hắn chẳng thèm quay đầu lại: “Ngươi nói xem! Nghĩ cho kỹ rồi hãy tới tìm ta!”
9
Ta đi khắp nơi hỏi tên của hắn, nhưng chẳng một ai biết, mãi cho đến tận lúc đại hôn vẫn chưa làm sao hỏi ra được.
“Đồ ngốc, ta nói lời tức giận thế mà ngươi lại thật sự không tới tìm ta, không hỏi được người khác thì ngươi không biết đến hỏi ta sao?” Hắn giật khăn phủ đầu của ta ra, đè phắt ta xuống, cắn ta một cái cho hả giận: “Thôi vậy, tự ta nói cho ngươi biết, ngươi nhớ kỹ lấy……”
Sau một đêm xuân trải qua, ta rốt cuộc cũng biết được tên của hắn, có lẽ cái tên đối với hắn mà nói thật sự rất quan trọng, cho nên ta cũng bắt hắn gọi tên ta, hắn khóc lóc gọi cả đêm, giọng nói cũng khản đặc đi.
Sáng sớm, Thái tử vẫn còn ngủ say như mê, ta nhẹ tay nhẹ chân rời giường mặc y phục, nhưng rốt cuộc vẫn làm hắn tỉnh giấc.
Hắn mờ mịt mở mắt ra, giọng khàn khàn lại mang theo nghẹt mũi: “A Phù? Ngươi đi đâu đấy?”
“Đi thỉnh an Mẫu hậu.” Ta tràn đầy quyết tâm nắm chặt nắm đấm.
“Đừng đi.” Hắn lập tức tỉnh cả ngủ: “Ta sợ ngươi chém Mẫu hậu mất.”
Thế sao mà được, cung đấu làm sao thiếu Thái hậu cho được: “Ta không chém Mẫu hậu đâu, ta nhẫn được mà, ta đều học qua rồi.”
“Ngươi nhẫn cái gì mà nhẫn?” Hắn ngồi dậy, bịp lấy bờ vai in hằn dấu răng, nét mặt hơi vặn vẹo: “Ngươi lại chẳng cần phải nhìn sắc mặt Mẫu hậu, tới đó làm cái gì chứ?”
Hắn đây là muốn áp chế quyền cung đấu của ta, làm suy yếu ưu thế chiếm tiên cơ mà ta khó khăn lắm mới có được, ta bất mãn trừng hắn.
“Đồ không biết tốt xấu……” Hắn mắng một câu, lúc mặc y phục liếc nhìn trên người mình một cái, sắc mặt lại càng thêm khó coi: “Ngươi đã nhất quyết đòi đi thì ta đi cùng ngươi.”
Mẫu hậu tính tình rất hiền hòa, ưu nhã lườm ta một cái: “Con kính trà cho ta, ta sao dám nhận chứ, để Bệ hạ biết được lại tới mắng ta một trận.”
Thái tử lấy ly trà trong tay ta đặt lên bàn, cung kính nói: “Vậy được rồi, để trà lại cho Mẫu hậu ở đây, chúng ta đi trước.”
Mẫu hậu lại lườm ta một cái, Thái tử kéo ta đi ngay, vừa đi vừa giải thích: “Mẫu hậu ánh mắt vốn là thế rồi, ngươi đừng để tâm.”
“Ồ.” Ta tận tụy lấy lòng Mẫu hậu: “Mắt mà mỏi thì lấy dưa leo đắp lên một chút……”
“Đi thôi.” Hắn kéo ta đi: “Ngươi xem có phải hay không nào, tới cũng bằng thừa, sau này đừng tới nữa.”
Nói cũng đúng, thế là ta an tâm về phòng nằm, suốt ngày trêu mèo ghẹo chó, rảnh rỗi vô cùng. Thái tử đến một vị Trắc phi cũng chẳng có, làm một bụng kiến thức cung đấu của ta chẳng có nơi thi triển, đời người như thể mất đi mục tiêu, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác.
Thu đi xuân tới, xuân qua thu về, một năm trôi qua vẫn cứ là dáng vẻ ấy, hai đứa ta đến sắp hỏng cả người.
“A Phù, tới nếm thử cam này.” Hôm nay Thái tử bận rộn xong việc bèn chở một sọt cam về, hăng hái hồ hởi: “Nghe nói là đặc sản phía nam, ngọt lắm đấy.”
Ta đang ngồi trong viện tự đánh cờ một mình, hắn cầm một quả đưa cho ta, mong chờ nhìn ta.
Ta tay không tách đôi quả cam chia cho hắn một nửa, không chảy ra dù chỉ một giọt nước. Đôi mắt Thái tử sáng rỡ, cười nói: “Có xem lại cả vạn lần thì ta vẫn thấy thật lợi hại.”
Ta đắc ý gật đầu, ta đâu chỉ có thể tay không tách cam, mà còn có thể tay không chẻ củi, bẻ xương ống, cái nào mà chẳng làm được chứ.
Hắn tách một múi đút cho ta, xoa xoa đầu ta rồi vui vẻ nheo mắt lại trò chuyện: “Lư Thanh ngươi còn nhớ rõ không? Nàng ấy vào triều làm quan rồi, lần này chính là nàng ấy mang đặc sản về……”
Ta ăn múi cam, sực nhớ ra ngay, đầu óc xoay chuyển một hồi lâu bèn vỗ bàn đứng phắt dậy, hưng phấn gào lên: “Hai người lén lút tư thông với nhau đấy à?”
“Hả?” Hắn ngẩn ra một chút, cuống quýt biện giải: “Cái gì cơ? Làm gì có đâu……”
Ta nheo mắt cười, đứng dậy ân cần mời hắn ngồi xuống, tách cam đút cho hắn ăn rồi bóp vai cho hắn, ôn tồn thủ thỉ: “Không sao đâu Điện hạ, thần thiếp đâu phải kẻ ghen tuông đố kỵ, thứ Điện hạ thích cũng là thứ thần thiếp thích, thần thiếp đương nhiên thản nhiên chấp nhận tất cả những gì thuộc về Điện hạ rồi.”
Hắn ngơ ngác hưởng thụ sự chăm sóc bất ngờ này, hơi hoang mang: “Cái gì cơ? Sao lại…… Sao đột nhiên lại tự xưng thần thiếp rồi…… Hôm nay nói chuyện kỳ lạ thế……”
Ăn xong quả cam, ta vặn vặn cổ rồi bóp cằm hắn hôn tới.
“Ưm……” Hắn hoảng loạn xua tay cho những người khác lui ra, không kịp trở tay đáp lại ta, trong miệng ngập tràn hương cam ngọt ngào.
Ta thật sự có chút không muốn nhường hắn cho người khác.
Phải trấn an phu quân trước, rồi mới đánh tiểu tam sau.
Ta còn chưa đi tìm thì người ta đã tự tìm tới cửa rồi.
Lư Thanh chủ động mời ta ra ngoài uống trà, ta nhận lời ứng chiến. Nàng thấy ta bèn vội vã vẫy tay gọi.
Nàng ăn mặc gọn gàng nhanh nhẹn, trông ưu nhã bình thản, đúng là một đối thủ khó đối phó.
“Tiểu Phù, một năm không gặp, muội dạo này thế nào?” Nàng trò chuyện với ta: “Năm ngoái có nói gửi cam cho muội, muội nhận được chưa?”
Ta suy nghĩ một chút, hình như đúng là có chuyện như thế thật, bèn sờ sờ bụng, cảm giác như lại bị há miệng mắc quai nữa rồi.
Nàng bí hiểm ghé lại gần, thân thiết nói: “Tỷ tỷ cho người khác có vài quả thôi, riêng cho muội cả một sọt đấy, đủ thắm thiết chưa nào.”
Đúng là ăn của người thì phải chịu ơn người thật rồi, bao nhiêu lời thoại ta tập luyện cả ngày trời chẳng dùng được câu nào, đành phải nuốt trôi hết vào trong bụng: “Cảm ơn tỷ.”
Nàng bộc lộ tâm sự, trò chuyện đủ điều với ta, từ chuyện hóng hớt trong kinh thành đến xu hướng y phục trang phục, từ chiêm nghiệm đời người đến thiên văn địa lý.
Nàng quả thực cái gì cũng biết, hai đứa ta trò chuyện từ sáng tới tối mòng, quên cả thời gian trôi qua, chỉ thấy tiếc nuối vì không gặp nhau sớm hơn.
“Đã trễ thế này rồi, ngày mai ta còn phải vào triều, bằng không ta thực sự muốn cùng muội thắp nến tâm sự thâu đêm.” Cuối cùng nàng tiếc nuối nói.
Ta nắm tay nàng: “Sau này muội còn có thể tới tìm tỷ chơi nữa không?”
“Được chứ.” Nàng hân hoan đồng ý: “Muội muốn gặp ta thì cứ việc ra ngoài bất cứ lúc nào, muốn đi đâu chơi ta sẽ đưa muội đi.”
“Tỷ hiểu biết rộng thật đấy.” Ta có chút hâm mộ, lại thêm phần hổ thẹn: “Muội chẳng có thứ gì có thể cho tỷ cả.”
“Tỷ muội chúng ta tình sâu nghĩa nặng, nói mấy thứ đó làm gì chứ?” Nàng vuốt ve tay ta, như đùa như thật thuận miệng nhắc tới: “Hơn nữa ai bảo muội chẳng có gì chứ, muội hiện tại cũng coi như là chủ mẫu của ta rồi đấy thôi, lúc rảnh rỗi cứ nói giúp ta vài câu ngọt ngào trước mặt ngài ấy…… Ta đùa chút thôi nhé.”
Nàng nói đùa, nhưng ta lại ghi khắc trong lòng.
Trở về ta liền nói giúp nàng ngay, bảo với Thái tử: “Hôm nay ta cùng Lư Thanh chơi cả ngày đấy.”
Hắn đang xem tấu thư, thuận miệng hỏi một câu: “Chơi những gì thế, có thú vị không?”
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn: “Ta thấy tỷ ấy lợi hại thật đấy, cái gì cũng biết, vừa có tài hoa tính tình lại tốt nữa, ta thích tỷ ấy lắm, chơi đến mức chẳng muốn về nhà luôn.”