Chương 9: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi Chương 9
Truyện: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi
8
Chỉ là hơn mười ngày sau đó, Thái tử chẳng hề lén lút gặp gỡ nữ tử nào khác, ta đang buồn phiền vì chưa tìm được cơ hội ra tay thì bất ngờ không kịp trở tay nhận được tin mình được sắc phong làm Thái tử phi.
“Phù nhi! Con khổ tận cam lai rồi!” Sau khi nhận thánh chỉ, cha khóc lóc thảm thiết: “Nhưng tuyệt đối không được để thắng lợi làm cho mờ mắt, cuộc chiến cung đấu lúc này mới chỉ vừa bắt đầu thôi, con không được lơ là đấy!”
Lúc Thái tử triệu ta tới gặp, chân ta như giẫm phải bông, xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào cung hắn, vẫn chưa hoàn hồn lại.
“Tỉnh lại đi nào, An Phù.” Hắn vỗ vỗ mặt ta: “Sáng sớm ra, ngươi chưa tỉnh ngủ sao?”
“Ta có ngủ đâu.” Ta bàng hoàng đáp: “Từ lúc nhận thánh chỉ ta đã ba ngày không ngủ rồi, có phải ta đang nằm mơ không?”
Hắn ôm lấy ta, cằm tì lên đỉnh đầu ta bật cười: “Đúng đấy, đang mơ đấy, ngươi mơ tiếp đi.”
“Được……” Ta nhắm mắt lại, ngủ mơ tiếp đây.
Tỉnh dậy đã là buổi tối, ta nằm trên giường Thái tử, hắn nằm bên cạnh chống đầu nhìn ta, có chút bất mãn: “Ngươi khá lắm đấy, ta khó khăn lắm mới rảnh rỗi được chút thời gian thì lại phải ngồi nhìn ngươi ngủ cả ngày.”
Ta có chút ngượng ngùng: “Ngươi đâu cần nhìn ta làm gì, ta có chạy mất đâu.”
Hắn véo nhẹ mặt ta mỉm cười: “Ta sợ ngươi bò lên xà nhà ấy chứ.”
“Ngươi không cho ta bò thì ta không bò.” Ta giật nhẹ tay áo hắn: “Ngươi bảo ta tới thì ta tới, bảo ta ngủ thì ta ngủ, ta nghe lời như thế, ngươi có thể thích ta một chút được không?”
“Ta đã……” Hắn hít sâu một hơi, tức giận trừng ta một cái, rồi cứng cỏi phán: “Không thích.”
Ta sầu não thở dài, kẻ này quả nhiên là tên lừa đảo lớn, bảo ta nghe lời thuần túy chỉ là để tiện cho bản thân hắn.
Thôi vậy, không thích thì không thích, giờ hắn chỉ có mỗi mình ta là phi tử, ta vẫn có thể tranh lấy độc sủng.
Con ngươi Thái tử xoay chuyển, lại cất lời: “Ngươi nếu muốn ta thích ngươi thì phải nỗ lực thêm nữa mới được.”
Nói xong hắn chỉ chỉ vào môi mình, cười có phần thẹn thùng.
Ta còn chưa đủ nỗ lực sao, còn phải nỗ lực thế nào nữa đây?
Vò đầu bứt tóc suy nghĩ một hồi lâu, hắn đột nhiên kéo ta lại hôn một cái. Ta lập tức xốc lại tinh thần, những chiêu thức học được từ sách vở trước kia lập tức hiện ra trong đầu.
Về khoản động thủ thì ta vốn vô cùng thạo nghề, có lý luận soi đường chỉ lối, thực hành thuận buồm xuôi gió, ta đè Thái tử ra hôn gần nửa canh giờ, hôn tới mức hắn thần trí mơ hồ, thở dốc hổn hển, mất hết sức phản kháng kêu ngưng.
“An Phù,” cuối cùng hắn rơm rớm nước mắt bịp lấy bờ môi sưng đỏ, oán trách: “Sao ngươi lại sành sỏi thế chứ, có phải ngươi từng hôn người khác rồi không?”
“Làm gì có chứ.” Ta chiến ý sục sôi, hào hứng hừng hực: “Thái tử, tiếp theo phải cởi y phục rồi.”
“Kh… Không cần đâu……” Hắn liều mạng chống cự gạt tay ta ra: “Ngoan nào, An Phù nghe lời, chúng ta còn chưa thành thân mà……”
Haizz, đại nghiệp chưa thành, ta cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời, nhảy xuống giường vẫy vẫy tay với hắn: “Ta đi trước đây, ta phải đi nỗ lực đây!”
Thái tử vẫn còn hoảng sợ rúc ở trên giường, chẳng dám giữ ta lại.
Về nhà vạch xong kế hoạch, trời vừa hửng sáng ta liền đi thực thi.
Đầu tiên là tìm tới nhà kẻ địch lớn nhất, ta cầm thanh đao thép cắm phập trước cửa phủ Thừa tướng, khiêu chiến: “Lư Thanh đâu rồi!”
Tên gia nhân vội vàng mời tiểu thư nhà hắn ra ngoài. Nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới, mỉm cười nói: “Tiểu Phù? Lần trước muội vừa cứu ta, ta đang định đi tìm muội……”
“Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ!” Ta vung đao ngang ra: “Hiện tại ta đã là Thái tử phi rồi!”
Nàng ta lộ vẻ khó hiểu: “Ừm, ta biết chứ.”
Ta nhấn mạnh: “Ta là Thái tử phi duy nhất, hiện tại thế, sau này cũng thế, bất cứ kẻ nào muốn tranh giành với ta thì sẽ giống như tảng đá này!”
Nói xong, ta chém một đao bổ đôi con sư tử đá trước cửa nhà nàng ta.
Lư Thanh kinh hãi lùi lại mấy bước, ho hắng trong đống bụi mờ: “Ta biết rồi! Nhưng mà muội chém sư tử nhà ta làm gì chứ?”
Ta đắc ý quệt mũi: “Hừ hừ, sợ rồi chứ gì, thế thì ta đi đây nhé.”
“Ấy kìa.” Lư Thanh đuổi theo: “Từ từ đã Tiểu Phù, ta có chuẩn bị quà cho muội này……”
“Quà gì thế?” Ta nhịn không được quay đầu lại trông đợi.
Đợi một lúc, tên gia nhân bưng ra một hộp quà, nàng ta cười tươi rói trao cho ta rồi mở nắp ra: “Cam ở quê nhà ta đấy, ngọt lắm, muội nếm thử xem.”
Mấy quả cam vàng ươm nghe thôi đã thấy thơm lừng, ta bóc vỏ bằng tay không một quả, Lư Thanh kéo ta vừa đi vừa ăn.
“Tiểu Phù này, muội bổ đôi con sư tử nhà ta, ta không tìm muội tính sổ mà lại còn tặng quà cho muội, muội nói xem có phải muội thấy có lỗi với ta không nào.”
Ta có chút áy náy: “Cũng đúng nhỉ.”
“Ta luôn xem muội như muội muội ruột thịt.” Nàng ta thốt ra mấy lời ngọt ngào hết câu này tới câu khác: “Muội nợ ân tình của tỷ rồi đấy nhé, nhưng tỷ muội ruột thịt thì chẳng tính toán mấy chuyện này, sang năm ta lại gửi cam cho muội nữa nhé?”
Ta đã quá quen với chiêu dỗ dành của Thái tử nên đâu có dễ bị dắt mũi nữa, nhưng ngặt nỗi cam thơm quá, ăn của người thì phải chịu ơn người, cuối cùng ta vẫn gật đầu đồng ý.
Về tới nhà thì Thái tử lại triệu ta tới, bảo đưa ta ra ngoài chơi.
Ta tới nơi thì thấy hắn vừa nhận được một bản mật lệnh, đọc xong liền nhíu mày khiển trách ta: “Ngươi giỏi thật đấy An Phù, Thái tử phi của Cô lại vác đao chạy tới phủ Thừa tướng gây sự sao? Ngươi muốn làm cái gì hả?”
Ta gãi gãi đầu: “Ta đang nỗ lực mà, chẳng phải ngươi bảo ta nỗ lực sao?”
Thấy mặt hắn đầy ngơ ngác, ta đem kế hoạch kể ra hết từ đầu tới cuối: “…… Đại khái là như thế, dọa không lui thì đánh cho một trận, một trận chưa tởn thì đánh hai trận.”
Thái tử nghe xong mặt tái mét đi đôi chút: “Ta bảo ngươi…… nỗ lực trên người ta, chứ đâu bảo ngươi đi gây sự gây tai hoạ chứ.”