Chương 11: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi Chương 11
Truyện: Ta nhờ sức mạnh trời sinh làm thái tử phi
Thái tử chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ta: “Ý ngươi là sao?……”
“Ta thấy nếu có thể sống cùng tỷ ấy thì chắc hạnh phúc lắm……”
Thái tử làm rớt cây bút, nét mặt bàng hoàng lẩm bẩm: “Cái gì cơ…… Thế còn ta thì sao……”
“Ngươi sao?” Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy thực ra mình cũng không ngại chia sẻ hắn với Lư Thanh, nhưng có chút ngượng ngùng đành ngập ngừng một chút: “Ngươi thì…… sao cũng được.”
“Ta sao cũng được?” Hắn kinh ngạc nhìn ta, chân mày nhíu chặt lại rồi cười lạnh một tiếng: “Nàng lại bảo ta sao cũng được ư? Ngươi coi ta là cái gì hả? Hôm qua nàng đâu có thái độ như thế này.”
Ta hơi hoảng hốt, đụng đụng hắn định bảo hắn đừng giận nữa, hắn vò nát tờ giấy trên tay thành một cục, hốc mắt đỏ ửng, giọng nói mang theo sự tức giận: “Ta biết ngay nàng ta không phải hạng người tử tế gì rồi mà, nàng ta rốt cuộc đã làm gì nàng hả?”
“Tỷ ấy tốt lắm mà……”
“Khỏi nhắc tới nàng ta nữa!”
Ta còn muốn giải thích, hắn quăng thẳng tờ giấy xuống, không cho ta nói thêm câu nào.
Ngày hôm sau thắt lưng hắn hơi đau, ta bóp lưng cho hắn: “Trời ơi, đã bảo ngươi đừng có gượng ép mà.”
Hắn úp mặt vào gối đau tới mức nghiến răng nghiến lợi: “Ta nhất định phải cho nàng ta biết tay……”
“Ngươi đừng làm khó tỷ ấy mà.” Ta lo lắng nói: “Hiểu lầm đã được giải tỏa hết rồi còn gì, trong lòng ta chỉ có mỗi mình ngươi thôi.”
Hắn yên lặng một hồi rồi hậm hực bảo: “Nhắc lại lần nữa xem.”
“Nói gì cơ?”
“Những lời nàng vừa mới nói ấy.”
“Quên mất rồi……”
10
Về sau Lư Thanh lại hẹn ta đi uống rượu: “Ta sắp điều chuyển công tác đi nơi khác rồi, mấy năm tới sợ là khó mà gặp lại.”
“Sao lại như thế được!” Ta sốt sắng đứng dậy: “Có phải là……”
“Suỵt……” Nàng bí hiểm mỉm cười: “Đừng lo lắng, đây là vài sự rèn luyện cần thiết thôi, cơ hội này người khác muốn giành cũng chẳng giành nổi đâu, chắc là do phụ thân ta hỗ trợ, hoặc là…… cũng có sự đóng góp của muội đấy?”
Ta chột dạ chẳng dám lên tiếng, ta sợ là mình chỉ có nước mang lại sự phản tác dụng thì có.
“Tóm lại muội cứ chờ xem tỷ tỷ đại triển hồng đồ đi.” Nàng hào sảng cạn sạch một ly: “Sau này ta nhất định phải làm Thừa tướng, ta thấy triều đình này ngoài ta ra thì chẳng còn ai gánh vác nổi nữa.”
Thấy nàng tự tin như thế, ta mới buông bớt lòng xuống, nâng ly uống rượu cùng nàng.
Ta vốn ít uống rượu, uống tới cuối cùng cả hai đều ngà ngà say, trước mắt chập chờn ánh nến cùng tà áo choàng thêu chỉ vàng dát dệt, bỗng vang lên giọng nói quen thuộc đang cằn nhằn.
“Được rồi được rồi…… Ngươi cứ làm Thừa tướng của ngươi đi, đừng có quấn lấy Thái tử phi của ta nữa, nàng sẽ không giúp ngươi đâu……”
Lại tới gọi ta: “A Phù? A Phù? Tỉnh lại đi thôi, về nhà nào……”
Ta lảo đảo ngồi dậy, chẳng biết đang vái chào ai: “Thừa tướng…… ta, ôm đùi tỷ nhé……”
Giọng nói ấy có phần tức giận: “Nàng ôm đùi ai hả? Bổn Thái tử đứng ngay trước mặt nàng đây này, nàng không nên ôm đùi ta sao?…… Đừng uống nữa!”
Ta nheo mắt nhìn kỹ, người này xinh đẹp thật đấy, ta tuột người xuống ôm chặt lấy đùi hắn, ngẩng mặt lên trơ trẽn mỉm cười với hắn.
“Nàng làm gì thế! Buông tay ra, đang ở ngoài đường đấy, không được……” Hắn hoảng hốt đẩy đầu ta ra nhưng đẩy không nổi, đành kéo ta bước đi.
Chẳng biết về nhà bằng cách nào, đến khi tỉnh dậy thì đau đầu vô cùng.
Thái tử bưng canh nóng tới cho ta, cười đến mức gương mặt đầy vẻ hiền từ: “Nàng tỉnh rồi à, tối qua đã nói những gì còn nhớ rõ không?”
Ta chẳng nhớ cái gì hết, mờ mịt nhìn hắn.
“Thôi vậy.” Hắn hình như có tâm trạng rất vui vẻ: “Nào, há miệng ra—— ta đút cho nàng.”
Ta mơ mơ màng màng uống hết, hắn mỉm cười thở dài: “Lúc nàng uống say thật là ngoan ngoãn, hỏi cái gì cũng nói hết, chỉ là chẳng biết được mấy câu là thật lòng thôi.”
“Thích nói dối chính là ngươi ấy, đừng nghĩ ai cũng giống ngươi.” Ta đứng đắn hỏi: “Rốt cuộc ta đã nói những gì?”
“Cũng đúng.” Hắn xoa xoa mặt ta: “Nàng bảo nàng thích ta nhất, lần đầu gặp mặt đã thích rồi, những lần gặp mặt sau này lại càng thích hơn, chưa bao giờ ghét bỏ ta cả.”
“Là thế thật sao?” Ta mờ mịt nhíu chặt chân mày: “Đây không phải là nỗi lòng riêng của ngươi đấy chứ?”
“Đúng thế, cũng là nỗi lòng của ta.” Hắn mỉm cười hôn ta một cái: “Đây là lời thật lòng đấy.”
11
Về sau, Lư Thanh rời khỏi kinh thành rồi lại được triệu hồi về, phụ thân ta lui về cáo lão, ca ca ta từ Tiểu tướng quân thành Đại tướng quân, Thái tử trở thành Hoàng đế, ta từ Thái tử phi chuyển thành Hoàng quý phi. Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng ngày tháng trôi qua dường như chẳng hề thay đổi.
Sau khi Tiên hoàng băng hà, chứng sợ tịch thu gia sản của phụ thân cũng khỏi hẳn, Mẫu hậu cũng có thể cùng ta thưởng trà, đan len, trò chuyện hóng hớt.
“Lần này của con chán ngắt thật đấy, ta khó khăn lắm mới từ phi tần leo lên được Thái hậu, vậy mà chẳng hưởng thụ được chút niềm vui gia đình ngồi trên đỉnh núi xem cung đấu nào cả.” Mẫu hậu thở dài: “Đúng là nghịch tử, tìm cơ hội con thay ta bắt nó quỳ phạt đi, đứa nhỏ này sợ bị ghẻ lạnh nhất, con cứ lạnh nhạt với nó vài ngày, bảo đảm nó quỳ đúng chuẩn chỉnh luôn.”
Lại còn có cả chuyện này nữa sao?
Ta vừa mới giữ quan hệ tốt với người bèn vội vàng ân cần: “Nhất định rồi, bảo đảm làm Mẫu hậu hài lòng.”
Vừa hay ta mới từ Tần thăng lên Quý phi, hôm nay bèn thử làm theo lời Mẫu hậu dặn.
“A Phù? Nàng nói thật đấy à?” Hắn không thể tin nổi nhìn ta.
“À…… Ừm.” Ta gật đầu, chỉ chỉ xuống gạch: “Ngươi cứ quỳ ở đây đi, nếu lạnh thì…… có thể lót thêm chiếc gối.”
“Không phải là không được…… Đây là nhã hứng mới lạ gì sao?” Hắn ngơ ngác quỳ xuống: “Nàng cũng phải cho ta một cái lý do chứ……”