Chương 13: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 13
Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý
11
Ta cùng Tống Tân Nguyệt cùng nhau hồi phủ Vĩnh An Hầu.
Người của Ôn gia và Tiêu gia tới để tiến hành nạp cát vấn lễ đã sớm có mặt đông đủ cả rồi.
Ôn Lương Ngọc nâng lấy bàn tay đang quấn chặt các lớp băng gạc của ta lên, cứ đăm đăm nhìn ngó săm soi mãi, chẳng rõ trong đầu đang mưu tính cái gì.
Trưởng tỷ của Ôn gia nhìn thấy thần sắc biểu cảm kia của Ôn Lương Ngọc thì mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng khiếp đảm mà can ngăn: “Tam đệ! Đệ ngàn vạn lần đừng có kích động mà chạy đi chặt đứt đôi bàn tay của Trình thống soái đấy nhé!”
Nhị ca Ôn gia lao tới ôm chặt lấy đùi chàng mà khẩn cầu nài nỉ: “Ta van xin đệ đấy Tam đệ! Đó dẫu sao cũng là Trình thống lĩnh, là cánh tay đắc lực không thể thay thế bên cạnh Thánh Hậu mà.”
Thân phụ cùng kế mẫu của chàng thì mặt mày thâm mét, bộ dạng giống như tro tàn chết lặng.
Ta khẽ nhíu chặt đôi mày lên tiếng: “Ôn Lương Ngọc đời nào lại là hạng người nông nổi như vậy chứ.”
Ôn Lương Ngọc dịu dàng nói: “Vẫn là Như Ý thấu hiểu lòng ta nhất, ta làm sao có thể là hạng người tàn nhẫn như vậy được cơ chứ.”
Đám người nhà Ôn gia nghe xong liền ngượng ngùng đứng lặng thinh, không thốt nên lời nào.
Sính lễ sính đơn mà Ôn Lương Ngọc mang tới kết thành một cuốn sổ dày cộm.
Di mẫu chuẩn bị của hồi môn cho ta cũng thực sự là nhiều vô kể.
Những món đồ ban thưởng của Thánh Hậu lại càng giống như dòng nước chảy không ngừng mà liên tục được đưa vào trong phủ.
Lý Hựu vừa bước chân qua cửa phòng, nhìn thấy đám người nhà Ôn gia liền đầy vẻ thắc mắc hỏi: “Ôn Lương Ngọc, người nhà ngươi đi nhầm cửa phủ rồi phải không?”
Huynh ấy lại ngoảnh sang nhìn đám người nhà Tiêu gia, lúc này mới chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ! Tiêu Hàn! Ngươi tới đây để cầu thân với Tân Nguyệt đấy à. Thảo nào có một lần ta vô tình bắt gặp ngươi ngồi cặm cụi thêu khăn tay ngay trong phụng xá, ngày hôm sau liền thấy chiếc khăn tay y hệt xuất hiện trong tay Tân Nguyệt rồi.”
Tiêu Hàn không giấu nổi niềm vui sướng hân hoan trong lòng, đưa mắt nhìn Tống Tân Nguyệt một cái rồi chắp tay chào Lý Hựu: “Chào biểu ca.”
Lý Hựu đưa tay vỗ vỗ vào vai Tiêu Hàn mà bảo: “Tốt lắm! Tân Nguyệt là một vị cô nương vô cùng tốt, ngươi phải đối xử thật tốt với nàng đấy.”
Ôn Lương Ngọc đứng bên cạnh cũng liền học theo bồi thêm một câu: “Chào biểu ca.”
Lý Hựu đưa mắt nhìn ta, lại quay sang nhìn Ôn Lương Ngọc, cuối cùng dán chặt vào tờ hôn thiếp đang cầm trên tay hai chúng ta.
Huynh ấy sắc mặt đại biến, sững sờ giống như bị sét đánh ngang tai vậy.
Lý Hựu quay ngoắt sang nhìn di mẫu gặng hỏi: “Mẫu thân, người có phải là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi không, chẳng phải ngày hôm nay là buổi bàn bạc hôn sự giữa con và Tạ Như Ý sao?”
Di mẫu cười lạnh một tiếng đáp từ: “Từ đầu đến cuối chỉ có một mình con là tự mình nhầm lẫn mà thôi!”
Lý Hựu lại trừng mắt đăm đăm nhìn ta: “Tạ Như Ý, làm sao muội có thể không thích ta cho được chứ? Hai ta từ nhỏ đã thanh mai trúc mã cùng nhau khôn lớn, muội lúc nào cũng chỉ vì chuyện ta đối xử tốt với Tân Nguyệt hơn mà sinh lòng ghen tuông hờn dỗi với ta. Muội ra tay đánh ta, buông lời mắng chửi ta, chẳng phải tất thảy đều là vì muốn thu hút sự chú ý của ta về phía muội đó sao?”
Huynh ấy càng nói đôi mắt lại càng trở nên sáng rực lên: “Phải rồi! Muội rõ ràng là cố tình mượn Ôn Lương Ngọc để chọc tức ta mà thôi. Có phải là vì muội muốn vào Đại Lý Tự, lại sợ ta không bằng lòng chịu thiệt thòi ở rể nhà muội đúng không. Được được được, ta chấp thuận đồng ý theo ý muội là được chứ gì, muội mau bảo Ôn Lương Ngọc cút đi cho ta.”
Ta thủy chung giữ im lặng không nói một lời, dùng ánh mắt bình thản mà dõi theo huynh ấy.
Lý Hựu tự mình nói một hồi, thế mà lại tự dưng tủi thân òa khóc nức nở lên.
Huynh ấy quẹt tay áo lên lau nước mắt, bất thình lình vung ra một quyền nhắm thẳng vào mặt Ôn Lương Ngọc mà đánh tới.
Ta nhanh tay kéo Ôn Lương Ngọc ra sau, giúp chàng né tránh được cú đấm đó, đồng thời nhấc chân gạt một cước, trực tiếp đá bay lật nhào Lý Hựu ngã lăn quay ra nền đất.
Huynh ấy ngửa mặt lên nhìn ta, biểu cảm mang đầy sự kinh ngạc thảng thốt không thể tin nổi: “Tạ Như Ý! Muội dám đánh ta! Muội vì một tên người ngoài mà ra tay đánh ta sao!”
Ôn Lương Ngọc nép bên cạnh ta, khẽ cụp hàng mi xuống nói: “Huynh ấy dẫu sao cũng là biểu ca của nàng, cứ để huynh ấy đánh một cái để trút giận cho nguôi ngoai cũng được mà.”
Ta lập tức lên tiếng gạt đi: “Ta đã bảo rồi, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được quyền bắt nạt chàng, ngay cả Lý Hựu cũng không ngoại lệ.”
Ta quay đầu lại nhìn thẳng vào Lý Hựu, nói một cách vô cùng thẳng thắn, dứt khoát: “Lý Hựu, từ nhỏ đến lớn, ta đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần rồi, ta chưa từng có mảy may ý nghĩ muốn gả cho huynh, ta hoàn toàn không thích huynh. Thế nhưng huynh trước giờ chưa từng chịu để tai nghe lọt một chữ nào cả. Ta đánh huynh, mắng huynh, thuần túy là vì cảm thấy huynh quá đỗi phiền phức đáng ghét mà thôi, ngoài ra chẳng có bất kỳ nguyên do nào khác đâu. Còn nữa, ta và Tân Nguyệt chưa từng có chuyện tranh phong ghen tuông vì huynh, chẳng qua là cực kỳ chán ghét cái trò huynh suốt ngày cầm mấy món đồ vặt vãnh qua lại giữa hai chúng ta để bày trò ly gián mà thôi, trông ngu xuẩn vô cùng.”