Chương 12: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 12
Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý
Trong tâm trí ta lập tức hiện lên những lời giáo huấn năm xưa của mẫu thân.
“Thương pháp của Trình Phổ quả thực vô cùng xuất sắc.”
“Thế nhưng con người ông ta lại có một nhược điểm chí mạng.”
“Cố nhiên, đây cũng là tật xấu chung mà đại đa số lũ nam nhân trên đời đều mắc phải, chính là thói tự cao tự đại.”
Sau khi giao đấu được hơn ba mươi chiêu.
Dưới sự tấn công dồn dập dấn bước ép sát của Trình Phổ, ta dần dần lộ ra vẻ yếu thế, thất thế.
Ông ta xuất ra một chiêu Trường Hồng Quán Nhật mãnh liệt, đánh đến mức hai cánh tay ta tê dại rã rời, sắc mặt trắng bệch ra vì đuối sức.
Ta loạng choạng lùi nhanh lại phía sau vài bước chân.
Trình Phổ lập tức bám đuổi gắt gao không buông.
Mũi trường thương của ông ta vung lên đâm sượt qua làm rách đứt một lọn tóc của ta.
Những sợi tóc đứt bay thẳng về phía gương mặt ông ta, khiến ông ta theo phản năng phải nháy mắt một cái.
Chính ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy!
Có đôi khi, trận chiến phân định sinh tử cốt nhục chỉ nằm gọn trong một tích tắc ngắn ngủi mà thôi!
Ta hét lớn một tiếng vang trời, vỗ mạnh một chưởng xuống mặt đất, mượn lực phóng người đi lao vút qua bên cạnh Trình Phổ tựa như một mũi tên rạch gió lao ra khỏi dây cung.
Thanh đao trong tay vung chéo hướng lên trên mà phạt tới!
Lưỡi đao sắc lẹm lướt sát sạt qua phần mu bàn tay Trình Phổ mà chém xuống, ông ta đau đớn kêu lên một tiếng, cây trường thương trong tay liền tuột khỏi lòng bàn tay rơi rụng xuống đất!
Mũi đao của ta đã vững vàng kề sát ngay dưới cổ họng của Trình Phổ.
Ta chậm rãi thu đao về bao.
Trình Phổ đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay ta do lúc nãy vỗ mạnh chà xát xuống nền đất cứng nên toàn bộ lớp da tay đều bị bong tróc, mài mòn sạch sành sanh, máu tươi chảy ra đầm đìa trông vô cùng thê thảm.
Ông ta im lặng bất động trong thoáng chốc, sau đó khẽ buông một lời tự giễu: “Ta quả thực là già thật rồi.”
Ta cung kính khom người hành lễ với Trình Phổ: “Trình sư phó, thừa nhường rồi.”
Năm ta chưa đầy tám tuổi, thường xuyên ra vào trong cung, cũng thường được nhận sự chỉ điểm giáo huấn từ Trình Phổ.
Ông ta hễ cứ nhìn thấy mặt ta là lại tỏ vẻ hậm hực gắt gỏng, mặt nặng mày nhẹ đủ điều.
Nhưng dẫu cho có là như vậy đi chăng nữa thì ông ta rốt cuộc vẫn đem bộ thương pháp bí truyền tuyệt kỹ không bao giờ truyền ra ngoài của Trình gia truyền thụ lại hết cho ta.
Ta từng đem thắc mắc này đi hỏi mẫu thân: “Mẫu thân, Trình sư phó rốt cuộc là yêu mến con hay là chán ghét con vậy ạ?”
Mẫu thân ta vừa nhâm nhi trái nho vừa khúc khích cười bảo: “Con tự mình tới thẳng đó mà gặng hỏi ông ấy chẳng phải là xong chuyện rồi sao.”
Ta thế mà lại thật sự đi hỏi thật.
Sau cái chết của mẫu thân, ta phải thu xếp hành lý rời khỏi hoàng cung.
Trình Phổ lúc đó khóc đến mức hai mắt sưng húp cả lên.
Ông ta lấy tay che mặt mà thốt lên: “Thích chứ! Yêu mến đến mức trằn trọc suốt đêm thâu không sao chợp mắt nổi.”
Ta liền nhón gót chân lên, vỗ vỗ vào cánh tay ông ta mà bảo: “Trình sư phó, mẫu thân con ở trên cao đã nghe thấy lời này rồi nhé.”
Về sau ta thi vào Tường Vi thư viện.
Trình Phổ giữ chức Viện trưởng võ viện, thường xuyên tìm cách gây khó dễ, khắt khe săm soi ta đủ điều.
Kỳ thực trong lòng ta hiểu rõ một điều.
Chỉ có không ngừng nỗ lực để trở nên xuất sắc hơn, kiên cường mạnh mẽ hơn thì mới có tư cách nghênh đón trận chiến vinh quang ngày hôm nay.
Mà ở phía bên kia chiến tuyến, trận so tài của Tiêu Hàn cũng đã đi đến hồi kết thúc.
Huynh ấy bước tới đứng bên cạnh ta, đột nhiên lên tiếng bảo: “Trước đây khi Tân Nguyệt hết lời tán dương năng lực của muội, trong lòng ta vốn dĩ không phục chút nào. Thế nhưng đến ngày hôm nay, ta tâm phục khẩu phục rồi.”
Ta lườm huynh ấy một cái cháy mắt: “Biết phục là tốt rồi. Sau này nếu như gã to gan lớn mật nào dám có hành vi bắt nạt tỷ ấy, ta liền một đao tiễn ngươi xuống hoàng tuyền luôn đấy.”
Ôn Lương Ngọc vội vã rảo bước chạy tới.
Ánh mắt chàng ngập tràn sự xót xa lo lắng dán chặt vào lọn tóc bị đứt của ta, cùng với vệt máu tươi đầm đìa nơi lòng bàn tay.
Ta khẽ lắc đầu nhìn chàng, ra hiệu biểu thị bản thân không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Tống Tân Nguyệt bước tới trước mặt ta, trải qua nhiều trận đấu liên tiếp nên sắc mặt nàng trông có phần hơi nhợt nhạt, không được tốt lắm.
Nàng khẽ dựa dẫm tựa vào bên người ta, chỉ buông đúng một câu nói: “Hai chúng ta giành chiến thắng rồi.”
Phải vậy, chúng ta đã thắng rồi.
Có tư cách hướng về phía Thánh Hậu để đưa ra một thỉnh cầu.
Mười năm không gặp, uy nghiêm cốt cách của Thánh Hậu dường như càng thêm phần nhiếp người hơn xưa.
Người nhìn theo bóng dáng ta vừa mang vẻ xa xăm lại vừa lộ rõ niềm hoài niệm khôn nguôi về cố nhân.
Ta cùng Tống Tân Nguyệt đồng loạt quỳ sụp xuống bái lạy Thánh Hậu, đồng thanh cất tiếng: “Khẩn cầu Thánh Hậu ban ơn cho phép nữ tử ở khắp các châu phủ đều được phép đến trường học chữ!”
Thánh Hậu nghe xong liền ngửa mặt cười lớn đầy sảng khoái: “Chuẩn tấu!”