Chương 8: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần Chương 8
Truyện: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần
13
Ta nhắm mắt lại, cảm nhận sự biến chuyển của cơ thể.
Đúng lúc này, ta nghe thấy từ trong đám đông truyền đến một tiếng hét:
“Khoan đã! Mau nhìn kìa! Mây đen trên bầu trời không những không tan đi mà ngược lại càng tụ càng nhiều!”
Ta kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, trong tầng mây kia tựa hồ vẫn còn một đạo thiên kiếp khác đang dần hình thành.
Lục Kiêu bấy giờ cũng kinh ngạc thốt lên: “Ngươi… Rốt cuộc ngươi sở hữu thể chất gì mà bị Thiên Đạo không dung, lại muốn giáng xuống đạo thiên kiếp thứ mười cho ngươi!”
Ta nhìn sự kinh hoàng đang tích tụ trên bầu trời,
trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Đạo thiên kiếp thứ chín vừa rồi đã hao tổn toàn bộ sức lực của ta.
Giờ khắc này nếu như lại giáng xuống đạo thiên kiếp thứ mười, ta quả quyết không còn chút hy vọng sống sót nào.
Nhưng chính tại thời khắc này! Một bóng người đột nhiên lao vút thẳng lên không trung.
“Thiên Đạo Cổ Giới nhỏ bé mà dám sát hại đệ tử của ta sao? Hôm nay có ta ở đây, không kẻ nào được phép giết đệ tử của ta! Cho dù ngươi là trời cũng không được!”
Giờ phút này, gương mặt ta như bị hóa đá, ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ.
Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng của lão già, chẳng khác nào một con rối gỗ.
Nước mắt đã đong đầy hốc mắt tự bao giờ không hay.
Chỉ vài hơi thở sau, lão già từ trên trời cao rơi rụng, nện nặng nề xuống mặt đất.
Toàn thân ta run rẩy bước về phía lão.
Lão nằm gục nơi đó, mình đầy máu tươi, khắp người chi chít vết thương, giống hệt bộ dạng của lão lần đầu tiên ta nhìn thấy.
“Lão già?”
Ta nghẹn ngào khẽ gọi một tiếng.
Lão vô cùng gian nan mở mắt ra, thấy là ta liền gắng gượng nở một nụ cười:
“Yên tâm, có ta ở đây… Cho dù là trời cũng không giết nổi ngươi.”
Nói xong câu đó, lão liền nhắm nghiền đôi mắt.
Ta có thể cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể lão đang nhanh chóng tiêu tán.
“Lão gia, ông mau tỉnh lại đi! Chẳng phải ông bảo ông đã là Thánh Nhân rồi sao? Thánh Nhân sao lại có thể dễ dàng ngã xuống như thế chứ…”
Nói đoạn, ta rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây lã chã tuôn rơi.
Nhưng lão lại không bao giờ mở mắt ra nữa.
14
Lão già đi rồi, mây đen trên bầu trời cũng dần dần tan biến.
Trong cơ thể ta đột nhiên tràn ngập một luồng sức mạnh vô danh.
Cảnh giới của ta cũng từ Đại Thừa cảnh một đường thăng hoa, trực tiếp tiến vào Thượng Tiên cảnh!
Một bước thành Thượng Tiên!
Ta nhẹ nhàng đặt lão già nằm ở một góc.
Sau đó, ta chậm rãi bước về phía Lục Kiêu:
“Ngươi muốn chết thế nào?”
Lục Kiêu nghe vậy, hai mắt híp lại:
“Đừng tưởng rằng ngươi đột phá tới Thượng Tiên cảnh là có thể đánh bại ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, giữa tiên và tiên cũng có sự phân cấp!”
Dứt lời, một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát từ trong cơ thể Lục Kiêu.
Có thể thấy được lần này lão ta đã dốc toàn lực.
Trong nháy mắt, huyết khí dơ bẩn hung ác ngút trời bốc lên, khiến người ta có cảm giác như đang dấn thân vào một huyết hồ vô tận.
“Có thể chết dưới chiêu thức mạnh nhất của ta, ngươi cũng coi như chết không nuối tiếc. Tử Uyển, xuống dưới bầu bạn với lão già đó đi!”
Huyết khí ngập trời cuốn theo sát thương kinh người lao thẳng về phía ta.
Ta lẳng lặng đứng im tại chỗ, đợi đến khi luồng huyết khí ép sát trước mặt mới vung một kiếm ra:
“Nhất kiếm phá vạn pháp!”
Tiếng kiếm ngân sắc bén xé toạc không gian, lao thẳng lên chín tầng mây.
Kiếm ý vô thượng lập tức nuốt chửng luồng huyết khí hung tàn kia.
Tay ta cầm mũi kiếm sắc bén, chỉ thẳng vào mặt Lục Kiêu:
“Phế vật như ngươi mà cũng xứng xưng tiên sao?”
Lão ta bị ta ép lùi vào một góc, bấy giờ đang hung tợn trừng mắt nhìn ta.
Một lát sau, lão ta đột nhiên lao về phía ta.
Ta tưởng lão ta muốn tiến hành một đòn liều chết cuối cùng nên giơ kiếm lên phòng thủ.
Nào ngờ lão ta lại lướt thẳng qua người ta, lao về phía Tử Hi vẫn đang hấp thu dược hiệu tiên thảo.
Biến cố bất ngờ phát sinh.
Chỉ thấy Lục Kiêu kia vỗ mạnh một chưởng vào sau lưng Tử Hi.
“Phốc!”
Một hớp máu tươi từ trong miệng Tử Hi phun mạnh ra ngoài.
“Sư tôn, ngài đang làm gì vậy!”
Bàn tay Lục Kiêu dính chặt vào thân thể Tử Hi.
Linh lực trong người Tử Hi đang tiêu tán với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ngược lại quanh thân Lục Kiêu lại tỏa ra một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ.
Lão ta hưng phấn gầm lên:
“Tử Uyển, cho dù ngươi có một bước thăng lên Thượng Tiên thì đã sao, hiện giờ ta đã là Kim Tiên, ngươi lấy cái gì để đấu với ta đây!”
Ta đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh nhìn lão ta:
“Ai nói với ngươi ta là Thượng Tiên chứ?”
“Phàm nhân đấu pháp với trời, nghịch thiên mà đi, vượt qua thiên kiếp liền siêu thoát khỏi nhân tính, tự xưng là tiên.”
“Nhưng ta thấy giữa tiên và phàm nhân chẳng có gì khác biệt. Đều mang trong mình thất tình lục dục, thì phàm nhân cũng là tiên, mà tiên cũng chính là phàm nhân. Đạo lý này vô cùng thâm sâu, nếu muốn hoàn toàn thấu hiểu thì có lẽ phải đạt tới Thánh Nhân cảnh như lời lão già từng nói.”
“Ta tài hèn học ít, mới chạm được tới một chút môn đạo mà thôi. Vì thế cả gan, tự thêm một cảnh giới phía trên bốn cảnh tiên nhân và Kim Tiên, gọi là Phàm Nhân Tiên.”
“Cho nên, ta không phải một bước thành Thượng Tiên, mà là một bước đạt tới Phàm Nhân Tiên!”
Ta từng bước một tiến lại gần Lục Kiêu.
Lão ta có chút hoảng sợ trừng lớn hai mắt:
“Không! Ngươi không giết nổi ta đâu! Ta là Kim Tiên! Là vị Kim Tiên duy nhất của Cổ Giới!”
Ta chậm rãi đi tới trước mặt Lục Kiêu và Tử Hi:
“Kim Tiên thì đã sao, ngày hôm nay, cho dù ta chỉ kiếm thẳng lên trời xanh, kẻ nào cản nổi ta?”
“Quyền sinh sát trong tay do ta định đoạt, ta mặc kệ ngươi là Phật hay là Tiên!”
“Hôm nay, ta dùng chính thanh kiếm này để đoạn tuyệt đường luân hồi của hai kẻ các ngươi!”
…
15
Sau cái chết của Lục Kiêu và Tử Hi, tin tức ta đột phá thành Phàm Nhân Tiên truyền khắp Cổ Giới.
Trong phút chốc, ta trở nên nổi danh vô song, hào quang chói lọi.
Vô số thế lực tranh nhau kéo đến nịnh bợ ta.
Ngay cả người của Tử gia cũng tìm tới ta.
Vị lão thái gia bế quan nhiều năm của Tử gia khóc lóc cầu xin ta trở về tiếp quản vị trí gia chủ.
Nghe nói, việc đầu tiên lão thái gia làm sau khi xuất quan chính là tát thẳng một cú khiến tên cựu gia chủ kia ngất lịm đi.
Sau khi khéo léo cự tuyệt, ta đi tới Đăng Tiên Trụ ở Nam Hải.
Ta dự định sẽ phi thăng lên Thượng Giới vào ngày hôm nay.
Bởi vì trong lòng ta luôn cảm giác rằng lão già kia vẫn chưa chết.
Ta nhìn Đăng Tiên Trụ chọc trời cao vút giữa tầng mây, lẩm bẩm trong miệng:
“Sư tôn, đệ tử tới tìm ông đây!”
…