Chương 7: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần Chương 7
Truyện: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần
12
Trong nháy mắt, kiếm ý ngút trời từ trong cơ thể ta cuồn cuộn tuôn ra.
Tất cả mọi người có mặt đều bị kiếm ý của ta thu hút.
“Nàng ta là ai! Sao lại sở hữu kiếm ý mạnh mẽ đến thế chứ!”
“Ta nhận ra nàng ta rồi, hình như là Tử Uyển của Tử gia.”
“Tử Uyển? Phế nhân đứt gãy linh căn kia sao? Sao có thể chứ!”
Lục Kiêu lúc này cũng chú ý tới ta, lạnh lùng nói:
“Hóa ra là ngươi, không ngờ lão già kia lại giúp ngươi tái tạo linh căn. Nhưng cho dù có tái tạo linh căn thì đã sao, trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.”
“Ngày ấy ngươi và lão già đó thừa dịp ta mới bước vào cảnh giới Thượng Tiên, tu vi chưa vững mà phá hoại nghi thức bái sư của ta. Hôm nay, ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, đóng đinh lên tiên trụ!”
Lục Kiêu vừa dứt lời, trong nháy mắt tiếp theo, đồng tử của lão ta nhuộm một tầng huyết sắc.
Sát khí phạt thiên hại địa như thủy triều cuồn cuộn, cùng với tiếng nổ vang rền lao thẳng về phía ta.
Ta vung kiếm, điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể đâm mạnh về phía trước.
“Oành!”
Ánh bạc nổ tung, xung lực khổng lồ hất văng ta ra xa vài chục trượng.
Đây là lần đầu tiên ta giao thủ với một tiên nhân.
Lão ta chỉ tùy ý điều động chân khí đã khiến ta phải vận dụng toàn lực mới có thể chống đỡ.
Tuy vậy, ta cũng quyết không từ bỏ dễ dàng như thế.
“Đến đây! Tiếp tục!”
Ta cảm nhận được dòng máu trong huyết quản mình đang sôi sục.
Dưới chân ta bước một bước, hai tay nắm chặt kiếm, như một tia chớp lao thẳng về phía Lục Kiêu.
Lục Kiêu vỗ tới một chưởng, lần này, ta bị đánh văng ra xa trăm trượng.
Ta lau vệt máu tươi nơi khóe miệng, cười lạnh:
“Sức mạnh của thượng tiên chỉ có thế này thôi sao? Đến đây!”
Ta hét lớn một tiếng, tiếp tục lao về phía Lục Kiêu.
Lão ta tung ra một quyền, đánh gục ta xuống đất.
Ánh mắt lão ta lạnh thấu xương, mở miệng: “Đừng phản kháng vô ích nữa. Dưới tiên nhân, phàm nhân đều là kiến hôi. Nếu không phải nơi này tụ tập đông người, lại thêm Tử Hi đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá Kim Tiên, thì với tu vi Đại Thừa cảnh của ngươi, ta chỉ cần một chưởng là đã có thể diệt trừ rồi!”
Ta nhặt thanh kiếm dưới đất lên, gian nan chống đỡ thân mình đứng dậy.
Dù cho thân thể đã tiêu hao phần lớn sức lực, ta vẫn kiên định nói:
“Đại Thừa thì đã sao? Tu vi thấp kém thì đã sao? Ngươi bảo một chưởng là diệt được ta, nhưng hôm nay ta đã đỡ của ngươi ba chiêu rồi. Ngày hôm nay, ta quyết lấy thân xác kiến hôi này để trảm tiên!”
Dứt lời, ta cảm nhận được xương cốt toàn thân mình đang kêu răng rắc, huyết dịch trong người cũng trở nên nóng bỏng bất thường.
Đây chính là dấu hiệu của sự đột phá!
Hiện giờ ta đã là Đại Thừa đỉnh phong.
Sau khi đột phá, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, ta sẽ là tiên!
Lúc này, tiếng sấm oanh vang từ trên đỉnh đầu ta dội xuống.
Những con rắn ánh sáng xanh trắng uốn lượn trong tầng mây, tỏa ra hơi thở khủng bố.
Lục Kiêu lúc này có chút kinh hãi nhìn ta: “Ngươi vậy mà có thể đột phá ngay trong lúc chiến đấu!”
Ta không còn tâm trí đâu để bận tâm đến Lục Kiêu, lúc này ta phải toàn thần quán chú vào trận thiên kiếp khủng khiếp trên cao.
Ta cũng chẳng lo lắng lão ta sẽ đánh lén mình.
Một khi lão ta ra tay với ta trong phạm vi thiên kiếp, Thiên Đạo cũng sẽ lập tức khóa chặt lão, đồng thời giáng xuống thân lão trận thiên kiếp còn kinh khủng hơn gấp bội.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ thần hồn câu diệt.
Thế nên, cho dù là một thượng tiên như Lục Kiêu cũng tuyệt không dám nhúng tay vào thiên kiếp khi đột phá thành tiên.
Khi đột phá thành tiên sẽ có tổng cộng chín đạo thiên kiếp.
Chín đạo thiên kiếp, mỗi một bước là một khoảng trời cách biệt. Vượt qua được chín đạo thiên kiếp thì hóa thành tiên nhân, bằng không chỉ có con đường thành người chết.
Ta giơ cao thanh kiếm trong tay, lao thẳng về phía tầng mây trên bầu trời.
Ta biết, đây là chi cơ hội cuối cùng của mình!
Theo những tiếng nổ vang rền liên tiếp, ta đã gồng mình vượt qua tám đạo thiên kiếp.
Lúc này mây đen trên vòm trời càng tích tụ đông đặc hơn.
Vài tiếng gầm rống trầm đục từ sâu trong tầng mây vọng ra.
Đây là đạo thiên kiếp cuối cùng!
Ta không chút sợ hãi, lao thẳng vào tầng mây đen kịt.
Một lát sau, ta từ trong tầng mây rơi thẳng xuống mặt đất.
Ta nằm trên đất, cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ đang cuộn trào trong cơ thể, bất giác nhếch môi cười lớn.
Đạo thiên kiếp thứ chín này rốt cuộc cũng bị ta chống đỡ qua rồi!