Chương 9: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần – Ngoại truyện về lão già
Truyện: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần
Ta tên Đông Lê.
Ta sinh ra ở Cổ Giới, là vị thiên tài kiệt xuất nhất của thế hệ Cổ Giới năm ấy.
Ta khi ấy một lòng cầu tiên, chỉ muốn nhanh chóng độ kiếp thành tiên để phi thăng lên Thượng Giới.
Vào năm ta đột phá cảnh giới Kim Tiên, ta đã gặp được người con gái ta yêu nhất cuộc đời.
Thế nhưng vì chịu sự ảnh hưởng từ các quy tắc thiên địa của Cổ Giới,
một kẻ đã là Kim Tiên như ta không thể lưu lại nơi này quá lâu.
Cho nên, ta đã xây dựng một tòa cung điện ở bên cạnh Đăng Tiên Trụ tại Nam Hải.
Ta và nàng đã cùng nhau trải qua một tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tại nơi đó.
Trước khi phi thăng, ta dùng lực lượng Kim Tiên để làm dưỡng chất, trồng một gốc tiên thảo trong cung điện.
Trước giờ biệt ly, chúng ta đã hẹn ước với nhau:
Chờ khi ta bám rễ lập nghiệp ở Thượng Giới được trăm năm, nàng sẽ uống gốc tiên thảo này để lên Thượng Giới tìm ta.
Trăm năm trôi qua, ta đã tu thành Thánh Nhân.
Nhưng mãi mà vẫn không thấy bóng dáng nàng tới tìm mình.
Ta lo sợ nàng đã gặp phải bất trắc gì ở Cổ Giới.
Do đó, ta muốn hạ giới để tìm nàng.
Nhưng giữa Cổ Giới và Thượng Giới luôn có sự ngăn cách của quy tắc thiên địa.
Người của Thượng Giới không cách nào tự ý quay trở lại Cổ Giới.
Nếu như cưỡng ép hạ giới sẽ bị quy tắc thiên địa bài xích dữ dội.
Nỗi đau đớn ấy chẳng khác nào hình phạt lột da róc xương.
Thấm thoát lại thêm một trăm năm trôi qua, ta vẫn không thấy nàng đâu.
Ta quyết định dù cho có phải chịu đau đớn đến mấy, ta cũng phải hạ giới tìm nàng cho bằng được.
Nhưng cuối cùng ta vẫn xem nhẹ sức mạnh của quy tắc thiên địa.
Sau khi cưỡng ép hạ giới, do chịu sự bài xích của quy tắc thiên địa mà thân thể ta bị trọng thương nghiêm trọng.
Ta vốn nghĩ bản thân sẽ chết đi như vậy.
Nhưng một nữ oa oa xưa nay chưa từng quen biết lại dang tay cứu mạng ta.
Sau khi tỉnh lại, nhận thấy nàng sở hữu Hỗn Độn Thân Thể, ta liền muốn nhận nàng làm đệ tử để báo đáp ân tình cứu mạng.
Nhưng sau vài ngày chung sống cùng nàng, ta phát hiện nàng không chỉ có thiên tư xuất chúng mà phẩm tính cũng cực kỳ thuần phác lương thiện.
Cho nên, ta mới tự nguyện giúp nàng chữa trị linh căn, đứng ra bảo vệ nàng.
Ta là thật tâm thật ý coi nàng là đệ tử duy nhất của mình.
Về sau, ta dự cảm thời gian của mình không còn nhiều, liền muốn nhanh chóng trở lại cung điện Nam Hải để tìm kiếm tung tích của thê tử.
Đồng thời, ta hy vọng Uyển Nhi có thể nhanh chóng trưởng thành hơn.
Cho nên ta mới tung tin tức động thiên phúc địa xuất thế ra khắp thiên hạ.
Ta lén lút bán bản đồ cấu trúc bên trong chính là để giúp Lục Kiêu kia giành trước một bước đoạt lấy tiên thảo.
Ta muốn bắt Uyển Nhi phải chịu áp lực cực hạn, từ đó thức tỉnh Hỗn Độn Thân Thể!
Sau đó, khi tới được cung điện,
ta tìm thấy bộ hài cốt của thê tử ở trong phòng.
Ta bi thống tột cùng, thương thế trong người vì vậy mà càng thêm trầm trọng.
Nhưng vị đệ tử kia của ta vẫn còn đang rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo, cho nên ta bắt buộc phải gượng dậy tinh thần.
Ta phải đi giúp nàng!
Ta lảo đảo một mực chạy thẳng tới Bách Thảo Điện.
Ta biết Uyển Nhi nhất định sẽ tử chiến một trận với Lục Kiêu.
Mà lấy yếu chống mạnh chính là phương pháp tốt nhất để thức tỉnh Hỗn Độn Thân Thể.
Ta muốn nàng phải hướng tử mà sinh!
Ban đầu ta nói sẽ không giúp nàng là vì không muốn nàng nảy sinh tâm lý ỷ lại vào ta.
Nhưng chẳng thể ngờ nha đầu ngốc này thế nhưng lại hiểu lầm tâm ý của ta.
Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch, làm sư phụ thì sao có thể giương mắt nhìn đệ tử của mình đi chịu chết cơ chứ.
Cho nên, vào khoảnh khắc đạo thiên kiếp thứ mười chuẩn bị giáng xuống kia,
ta đã chẳng hề do dự mà lao thẳng vào tầng mây sấm sét.
Thiên Đạo nhỏ bé mà dám làm thương tổn đệ tử của ta ngay trước mặt ta sao, trừ phi ta đã chết!
Nhưng xem ra lần này e là thực sự phải chết rồi.
Như thế cũng tốt, như vậy ta liền có thể đi tìm nàng rồi.
Chỉ là, trong lòng vẫn còn vương vấn một chút tiếc nuối.
Ta vẫn chưa được nghe Uyển Nhi chính miệng gọi ta một tiếng sư tôn…
【 Hết 】