Chương 6: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần Chương 6
Truyện: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần
10
Ta dựa theo vị trí hiển thị trên bản đồ, nhanh chóng áp sát về phía Bách Thảo Điện.
Suốt dọc đường đi, ta vẫn luôn suy nghĩ:
Lão già kia cuối cùng là muốn làm gì.
Đêm qua lão nói với ta rằng muốn vào trong thành thăm dò chút tình báo,
bảo ta cứ ở yên trong khách điếm đừng chạy lung tung.
Nào ngờ lão lại lén lút bán bản đồ cấu trúc bên trong động thiên phúc địa ở trong thành.
Dựa theo lời của hai huynh đệ kia, tấm bản đồ này xác thực là thật.
Lão già đó vì sao lại có được bản đồ cấu trúc nơi này, lại vì lý do gì mà muốn đem bán cho mọi người trong thành chứ.
Lão bảo muốn tới động thiên phúc địa Nam Hải để tìm cho ta chút thiên tài địa bảo, trợ ta độ kiếp thành tiên.
Vậy mà dọc đường đi, lão lại đem chuyện Nam Hải có động thiên phúc địa xuất thế loan báo cho người trong thiên hạ biết.
Lão nếu thật lòng muốn giúp ta, đáng lý ra phải âm thầm đưa ta vào nơi này mới đúng,
sau đó trước khi người trong thiên hạ phát hiện ra động thiên phúc địa, đoạt lấy tiên thảo.
Cho nên ta nghĩ, lão chắc chắn là có mưu đồ khác.
Có lẽ lão cũng chẳng phải thật tâm thật ý coi ta là đệ tử.
Những gì lão giúp ta gần đây, có lẽ chỉ là để báo đáp ân tình cứu mạng ngày ấy mà thôi.
Ta không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nhiều như vậy nữa.
Hiện tại ta chỉ cầu cho bọn người Lục Kiêu vẫn chưa tới Bách Thảo Điện.
Giờ đây lão già không có ở bên,
lão liệu có còn sẵn lòng giúp ta đối kháng với Lục Kiêu hay không vẫn là một ẩn số.
Ta muốn sống sót thì bắt buộc phải đoạt được gốc tiên thảo này.
Vì vậy, ta dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía Bách Thảo Điện.
11
Khi ta tới được Bách Thảo Điện, nơi này đã tụ tập đông nghịt người.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về cùng một hướng.
Ta nhìn theo tầm mắt của họ.
Tử Hi đang ngồi xếp bằng dưới đất, khắp người tỏa ra hào quang rực rỡ.
Lục Kiêu đứng bên cạnh nàng ta, thần sắc vô cùng thong dung.
Nhìn thấy cảnh này, ta thầm cảm thấy tình hình không ổn rồi.
Hào quang phát ra quanh thân Tử Hi chính là dấu hiệu chỉ xuất hiện khi tu vi đột phá.
“A tỷ, rốt cuộc tỷ cũng tới rồi.”
Tử Hi đột nhiên mở bừng đôi mắt, nói với ta:
“Nhưng mà, tỷ đến muộn một bước rồi. Tiên thảo đã bị ta nuốt xuống, chỉ cần nửa canh giờ nữa thôi, ta sẽ trở thành Kim Tiên!”
“Từ nhỏ đến lớn, việc gì ta cũng không bằng tỷ. Dù ta có nỗ lực ra sao thì vẫn mãi không thể vượt qua nổi tỷ.”
“Chúng ta rõ ràng là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, nhưng dựa vào cái gì kẻ nhận được lời khen ngợi của người đời vĩnh viễn chỉ có tỷ chứ!”
“Nửa canh giờ sau, ta sẽ là Kim Tiên! Là kẻ có tu vi cao nhất Cổ Giới! Còn tỷ, lại chỉ là một phế nhân đứt gãy linh căn.”
“Ta muốn cho những kẻ đó nhìn thấy, Tử Hi ta mạnh hơn tỷ! Ta mới là thiên tài xuất chúng nhất của Tử gia!”
Nàng ta nói đến câu cuối cùng thì có chút cuồng loạn.
Thế nhưng nàng ta nói nhiều như vậy, ta lại chẳng nghe lọt tai một câu nào.
Ta vẫn luôn tự hỏi: Vì sao Lục Kiêu lại nhường gốc tiên thảo giúp đột phá Kim Tiên cho Tử Hi chứ.
Ta không cho rằng lão ta là loại người có thể hy sinh bản thân vì đồ đệ.
Vốn dĩ ta tính toán, nếu như Lục Kiêu giành trước một bước có được tiên thảo,
ta có thể nhân lúc lão ta dùng tiên thảo để đột phá mà âm thầm đánh lén, phá hoại quá trình thăng cấp của lão.
Nhưng hiện tại, người dùng tiên thảo là Tử Hi, còn Lục Kiêu lại đứng một bên hộ pháp.
Ta căn bản không có cơ hội ra tay.
Đang lúc ta còn hoang mang, một giọng nói truyền đến bên tai:
“Lục Kiêu kia chẳng qua là muốn biến nữ oa oa kia thành lô đỉnh của lão ta mà thôi.”
Nhìn rõ người vừa tới, ta mừng rỡ gọi to:
“Lão già, ông tới rồi!”
Lão gật đầu, bước tới bên cạnh ta.
Ta gặng hỏi lão: “Lão già, ông nói lô đỉnh là có ý gì?”
Lão giải thích: “Dược hiệu của tiên thảo quá mức bá đạo, nếu trực tiếp hấp thu thì e rằng chỉ tiêu hóa được một hai phần mười. Nhưng nếu để người khác hấp thu trước, rồi dùng bí pháp rút cạn linh lực từ trong cơ thể kẻ đó ra, như thế mới có thể phát huy trọn vẹn toàn bộ công hiệu của tiên thảo. Kẻ hấp thu tiên thảo trước chính là lô đỉnh.”
“Kẻ bị dùng làm lô đỉnh sẽ đứt hơi tử vong chỉ trong vòng vài giây sau khi linh lực bị rút cạn.”
“Lục Kiêu làm vậy, e là muốn mượn cơ hội này để trực tiếp đột phá lên trên cả cảnh giới Kim Tiên.”
Ta nhìn về phía Tử Hi.
Trên khóe miệng nàng ta vẫn treo nụ cười đắc thắng của kẻ bề trên.
“Lão già, ta phải ngăn bọn họ lại!” Ta chém đinh chặt sắt nói.
“Là để cứu muội muội của ngươi sao?” Lão hỏi.
Ta lắc đầu: “Đương nhiên không phải, ta là vì chính mình. Nỗi đau đứt gãy linh căn, đến nay ta vẫn nhớ rõ mồn một. Ta sẽ không để nàng ta chết trong tay kẻ khác, ta phải tự tay đánh nàng ta xuống luân hồi!”
Lão gật đầu: “Tốt lắm, có điều lần này ta…”
“Ông sẽ không giúp ta đúng không?”
Không đợi lão già nói hết câu, ta đã ngắt lời lão.
Lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bảo:
“Không sai, những gì trước đây ta làm cho ngươi chỉ là để báo ân, từ giờ trở đi ta sẽ không giúp ngươi nữa. Trận chiến này, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Ta quay mặt đi, khẽ cười thấu hiểu:
“Chúng ta tu tiên vốn là tranh đấu với người, đối kháng với trời! Hôm nay, cho dù ta chỉ là một phàm nhân, ta cũng quyết phải liều một trận tử sinh với vị thượng tiên cao cao tại thượng kia!”