Chương 9: Sơn Hải Chương 9
Truyện: Sơn Hải
12
Kim đồng hồ quay ngược về một tháng trước.
Sau khi nhận cuộc điện thoại đó, ngày hôm sau tôi đi làm, đồng nghiệp ở bàn bên cạnh hào hứng khoe với tôi rằng cô ấy đã mang thai.
“Hy vọng là một bé gái.”
Cô ấy đặt tay lên vòng bụng vẫn còn bằng phẳng, môi nở nụ cười dịu dàng: “Mình thích con gái nhất.”
“Từ lúc mang thai bé, mình cứ thèm ăn cam suốt, sau này tên ở nhà sẽ gọi là Quýt nhỏ.”
Cô ấy vốn là nữ cường nhân xông xáo nhất bộ phận thị trường.
Nhưng khi nhắc đến đứa con, biểu cảm của cô ấy là vẻ ôn hòa, điềm tĩnh mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Nhận ra tôi đang ngẩn ngơ nhìn mình, cô ấy quay đầu hỏi: “Hứa Đào, sao vậy cậu?”
“Không có gì đâu.”
Tôi lắc đầu.
Tối hôm đó tôi mơ thấy một giấc mơ, mơ về khoảng thời gian trước khi mình ra đời.
Mẹ tôi đi khám thai, bà cũng dịu dàng xoa bụng như thế.
Bà nói: “Đào Đào, cứ gọi là Đào Đào đi, lúc mang thai con mẹ thích ăn đào như vậy mà.”
Đó là tình yêu mà tôi hằng ao ước, nhưng chỉ tồn tại trong ảo mộng.
Tôi lại đi gặp bác sĩ tâm lý.
Ông ấy nói: “Nếu dù thế nào cũng không thể thoát ra được, hay là cháu thử quay về đó một chuyến xem sao?”
Có những thứ đã không còn là thuốc thang có thể xoa dịu được nữa.
Nó đã biến thành tâm ma giam cầm lấy tôi.
Tôi đi mua chiếc vòng vàng đó.
Còn hai tháng nữa là đến sinh nhật mẹ.
Cô nhân viên quầy hàng cười rạng rỡ hỏi tôi: “Chị có muốn viết một tấm thiệp chúc mừng cho bác không?”
Tôi đồng ý, rồi đón lấy cây bút từ tay cô ấy.
Tôi nghĩ, hay là thử lại một lần nữa.
Cứ thử lại một lần nữa xem sao.
Giờ đây tôi không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện năm xưa, và bà cũng đang dần già yếu đi.
Có lẽ, chúng tôi có thể ngồi lại nói chuyện với nhau.
Thật đáng buồn, đáng thương, và cũng thật đáng ghét.
Tôi luôn nuôi hy vọng.
Vĩnh viễn hy vọng xa vời rằng bà vẫn còn có thể yêu tôi.
Nhưng, không còn cơ hội nào nữa rồi.
Vào ngày mưa ấy, tôi đã nghe cuộc điện thoại đó.
Vì thế, vận mệnh của tôi vốn đã được định đoạt từ một tháng trước.
Tro cốt và di vật của tôi được mang về nhà, đặt tại một nghĩa trang vùng ngoại ô.
Cạnh người anh trai song sinh cũng chôn cất ở đó.
Hũ tro cốt của anh ấy rất nhỏ, rất nhỏ.
Ngày hạ táng, trời âm u nhưng không hề rơi một giọt mưa nào.
Mẹ tôi đứng trước mộ bia suốt cả ngày dài.
Sự bi thương và hối hận của bà đã bắt đầu lộ rõ.
Tôi từng nghĩ mình sẽ thấy hả hê, thấy được giải thoát.
Nhưng thực tế, nhìn bà thống khổ, trong lòng tôi chỉ còn lại sự hờ hững vô tận.
Mọi đau đớn và cảm xúc của quãng đời còn lại dường như đã bùng phát và cạn kiệt trong mấy tiếng đồng hồ đêm đó rồi.
Buổi tối, mẹ về nhà, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa.
Bà đã nghỉ hưu.
Hứa Trạch trở lại trường, ba tôi bận rộn ở xưởng, còn Hứa Kiều đã về với tổ ấm nhỏ của chị ta và Tống Phỉ.
Mỗi người đều quay lại với nhịp sống riêng sau một khúc nhạc đệm ngắn ngủi mang tên tôi.
Mãi lâu sau, mẹ tôi bỗng nhếch môi, để lộ một nụ cười nhợt nhạt.
“Đào Đào, giờ chỉ còn lại hai mẹ con mình… ở lại nơi này thôi.”
13
Sáng hôm sau, mẹ dậy rất sớm để đi chợ.
Vì bà thường xuyên mua hải sản nên vừa ghé qua, chủ sạp đã nhiệt tình chào mời, bảo hôm nay tôm rất lớn và tươi.
“Đảm bảo con gái bà sẽ thích.”
Mẹ tôi ngẩn người ra một lúc rồi nói: “Con gái tôi dị ứng hải sản.”
Chủ sạp nhìn bà với vẻ kỳ quái, rồi cũng không nói gì thêm mà chuyển sang đón khách khác.
Mẹ vác giỏ tre, đi đi lại lại trước vài sạp rau củ.
Bà cầm củ cà rốt lên, rồi lại đặt xuống.
Cầm trái ớt xanh lên, rồi lại bỏ ra.
Hành động đó kỳ lạ đến mức chủ sạp phải lên tiếng gợi ý: “Bà muốn nấu món gì, để tôi tư vấn cho?”
Tôi đứng đó nhìn bà ngơ ngác tại chỗ, cố gắng hồi tưởng một cách nhọc nhằn, ánh mắt đầy vẻ mê mang.
Tôi bỗng hiểu ra.
Bà không biết tôi thích ăn gì.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ có đặc quyền được gọi món như Hứa Kiều, cũng không kén ăn như Hứa Trạch.
Tôi không có quyền lựa chọn, bà nấu gì thì tôi ăn nấy.
Cuối cùng, chủ sạp lấy ra một giỏ tre nhỏ từ dưới gầm kệ, đẩy về phía mẹ tôi.
“Hôm nay có mộc nhĩ rừng mới về từ Thuyền Thành, tươi lắm, bà mua một ít về xào thịt nhé?”
Thuyền Thành.
Mộc nhĩ.
Hai từ này như một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào dây thần kinh. Mẹ tôi siết chặt nắm mộc nhĩ nhỏ trong tay, bất chợt khom người xuống, nước mắt từng giọt lã chã rơi.
“Đào Đào.”
“Đào Đào.”
Tiếng gọi thân thương như thế, số lần bà gọi khi tôi còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng giờ đây khi tôi đã c.h. ết, làm sao tôi có thể nghe thấy được nữa?
Bà không mua gì cả, xách chiếc giỏ trống rỗng về nhà.
Ngồi thẫn thờ một lúc, bà đứng dậy gọi điện cho Hứa Kiều.
Giọng bà lạnh lùng: “Cái đàn piano của con bỏ xó nửa năm rồi, nếu còn muốn thì mẹ bảo người chở sang nhà con. Còn không thì mẹ gọi người thu mua phế liệu đến khiêng đi.”
Hứa Kiều bật khóc ngay lập tức.
Chị ta nức nở: “Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chẳng lẽ con lấy chồng rồi là không còn là con gái nhà này nữa sao? Con không xứng có một căn phòng ở nhà mình à?”
“Phòng ngủ của con mẹ vẫn giữ.”
Mẹ tôi mặt không cảm xúc nói tiếp: “Nhưng phòng của Hứa Đào, mẹ phải dọn dẹp lại.”
Hứa Kiều im bặt.
Người tính không bằng trời tính.
Cuộc gọi bị chị ta ngắt đi trước khi tôi c.h. ết, tuy không khiến chị ta phải chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng nó khiến vị trí của chị ta trong căn nhà này trở nên cực kỳ vi diệu.
Mẹ tôi hành động rất nhanh.
Sáng hôm sau, chiếc đàn piano đã được chuyển đi.
Bà lẩn quẩn ở chợ nội thất, cố tìm lại bộ giường tủ giống hệt bộ mà bà đã vứt đi năm xưa.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được cái nào hoàn toàn giống cả.
Bà lấy những bộ quần áo đã nhuốm mùi ẩm mốc từ phòng kho ra, tỉ mẩn vuốt phẳng từng chiếc rồi treo vào tủ.
Thật ra chẳng có mấy bộ.
Huống hồ đều là quần áo từ thời đi học, dù có còn đó, tôi cũng chẳng mặc vừa nữa rồi.
Sau đó bà ra ngoài, tìm một thợ kim hoàn lâu năm, cố gắng sửa chữa lại chiếc vòng vàng vấy máu kia rồi đeo nó lên tay mình.
Ảnh thờ của tôi được đặt trong phòng. Mỗi ngày việc đầu tiên mẹ làm sau khi thức dậy là vào lau chùi nó thật sạch sẽ.
Tôi không hiểu bà muốn làm gì.
Bồi thường sao?
Hay là muốn để lương tâm mình được thanh thản hơn một chút?
Lúc còn sống, tôi tuyệt vọng khao khát tình yêu của bà biết bao, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Vậy mà phải đợi đến khi c.h. ết đi mới nhận lấy.
Tôi bắt đầu cảm thấy táo bạo và giận dữ, tôi bay lượn trong căn phòng, muốn quét sạch đồ đạc trên giá sách, muốn giật tung tấm ga trải giường mới thay của bà.
Tôi muốn chỉ tay vào mặt bà mà mắng những lời cay độc như vô số lần cãi vã trước đây.
Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, mẹ ơi.
Vì để xoa dịu tội lỗi của chính mình mà mẹ tạo ra cái ảo tưởng yêu thương này sao?
Đến cả chính mẹ mà mẹ cũng tin vào nó à?
Nhưng tôi không thể thốt ra lời.
Dù có nói, bà cũng không nghe thấy.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, tồn tại dưới hình hài một linh hồn là chuyện tàn nhẫn đến nhường nào.
Đến bao giờ tôi mới có thể tan biến để đi đầu thai đây?
Hay là tôi sẽ phải dùng tư thế này, vĩnh viễn bị nhốt trong căn nhà vốn không thuộc về mình, để trơ mắt nhìn cuộc đời “hạnh phúc” của họ?
May mắn thay, câu trả lời đã sớm xuất hiện.