Chương 8: Sơn Hải Chương 8
Truyện: Sơn Hải
11
Là bà chủ nhà.
Bà ấy sống ngay tầng trên, vừa mở cửa đã trợn tròn mắt: “Các người là ai? Hứa Đào đâu?”
Phòng này cách âm không tốt lắm.
Không thể ngăn được tiếng cãi vã của bốn con người đang mất kiểm soát.
Bà ấy là người thích yên tĩnh, lúc tôi ở đây, căn phòng chưa bao giờ có tiếng động lớn.
Sau câu hỏi đó.
Tôi trơ mắt nhìn bốn người bọn họ, giống như bị ai bóp nghẹt cổ, đột nhiên im bặt.
Mãi sau, mẹ tôi mới lên tiếng.
“Chúng tôi là người nhà Hứa Đào, con bé qua đời rồi, chúng tôi đến dọn đồ đạc.”
Bà chủ nhà kinh ngạc không dám tin, cuối cùng vậy mà lại rơi nước mắt.
Lúc đi lên lầu bà ấy còn khóc lóc lẩm bẩm: “Con bé ngoan thế, sao mà bạc mệnh vậy chứ…”
Tôi đúng là không may mắn lắm.
Từ khi sinh ra cho đến tận lúc này vẫn luôn là như vậy.
Bị cắt ngang, họ không cãi vã nổi nữa, lại lầm lũi thu dọn đồ đạc của tôi.
Thật ra thì có gì để mà dọn dẹp đâu.
Tôi đến và đi đều trắng tay.
Chỉ có chút tâm tư vương vấn, vậy mà người ta cũng chẳng thèm đoái hoài.
Cuối cùng mẹ tôi ngồi bên sofa, tiếp tục lật xem hồ sơ bệnh án.
Lại là hoàng hôn.
Ánh tà dương đỏ quạch xuyên qua lớp kính vương vãi khắp phòng.
Ngoài cửa sổ vọng lại tiếng còi xe.
Động tác của bà khựng lại, thần sắc dần trở nên thẫn thờ.
Bà đang nhớ lại điều gì sao?
Ví như buổi chiều chạng vạng bên lề đường năm đó.
Bà khoác tay tôi, rồi bị tôi khẽ đẩy ra một chút.
Thế là bà vội vàng thu lại tình yêu của mình ngay lập tức.
Đối với tôi, bà lúc nào cũng bủn xỉn như vậy.
“Chuyện này có thể trách tôi sao?”
Mẹ tôi khép hồ sơ bệnh án lại, lên tiếng bằng giọng khàn đặc, “Nó từ nhỏ đã không hiểu chuyện, không gần gũi với tôi. Trong nhà ba đứa con, tôi đương nhiên phải thích đứa nào thân thiết với mình hơn chứ.”
Không.
Mẹ ơi, mẹ sai rồi.
Mẹ đã nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả.
Hồi mới được đón về nhà, tôi đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của mẹ theo bản năng, vì thế tôi luôn cố gắng tìm cách lấy lòng.
Hứa Kiều nói muốn giúp việc nhà, mẹ cười bảo trẻ con biết cái gì, mau đi nghỉ ngơi đi.
Tôi nói muốn giúp mẹ rửa bát, mẹ đồng ý ngay lập tức.
Nhưng rồi chỉ vì tôi lỡ tay làm vỡ một chiếc bát, mẹ đã dí đầu mắng tôi là đồ chân tay hậu đậu.
“Mẹ ơi.”
Tôi lại thốt lên bằng giọng khàn đặc những lời mà họ không thể nghe thấy.
Trong giọng nói đã không che giấu nổi những tiếng nức nở vỡ vụn.
“Mẹ ơi, mẹ đưa con đến thế giới này khi con chẳng biết gì cả.”
“Mẹ yêu con thế nào, con sẽ yêu mẹ thế ấy.”
Tình yêu của con là tấm gương phản chiếu lại cách mẹ yêu con.
Tất cả mọi thứ.
Cách con học được sự châm chọc lạnh lùng, cách con bộc phát cảm xúc điên cuồng, đều là mẹ dạy cho con cả.
Trong căn nhà này, ý nghĩa của mẹ đối với con không giống với bất kỳ ai khác.
Con đã từng ở trong bụng mẹ, máu huyết tương liên suốt mười tháng trời.
Sự liên kết đó sau khi con chào đời vẫn tồn tại như tơ hồng đứt đoạn mà vẫn vương vấn.
Đến mức con đã đi xa hàng ngàn dặm, nó vẫn như có như không mà níu kéo con.
Đến mức sau khi c.h. ết, con vẫn bị cái lực vô hình này lôi kéo, khiến linh hồn cũng phải quay về bên cạnh bà.
Con đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng thế giới này rộng lớn, cuộc đời bao la, không cần phải bị giam cầm trong cái lồng của gia đình nguyên sinh.
Con đi ngắm núi.
Ngắm biển.
Thu lại những gai nhọn của mình.
Mỗi ngày đều uống thuốc đúng hạn.
Nhưng khi đi ngang qua một thành phố nào đó, thấy trong công viên giải trí có một bé gái cầm quả bóng bay đỏ, kéo tay mẹ đi lướt qua.
Con vẫn sẽ đột ngột đứng sững lại tại chỗ.
Nhìn theo cô bé ấy.
Giống như hồi tiểu học, bạn cùng bàn với vẻ đắc ý đặc trưng của một đứa trẻ kể cho con nghe.
Bạn ấy thi trượt, mẹ bạn ấy mắng bạn ấy.
Bạn ấy cố tình chạy ra khỏi nhà, mẹ bạn ấy vất vả lắm mới tìm thấy, ôm lấy bạn ấy mà khóc.
Mẹ bạn ấy nói sợ bạn ấy đi lạc mất, hứa từ nay sẽ không mắng bạn ấy nữa.
Lúc đó con vẫn chưa biết.
Chỉ có những đứa trẻ được yêu thương mới dám làm như vậy.
Vì thế, lần tiếp theo khi bị mẹ nhốt vào phòng kho và tỉnh lại.
Con bỗng nhiên đẩy cửa chạy ra ngoài.
Con bỏ nhà đi.
Ngồi trên chiếc xích đu ở khu tập thể cũ, nhìn những vì sao thưa thớt trong đêm, lặp đi lặp lại trong lòng những gì định nói.
Nếu mẹ vì lo lắng mà đi tìm con.
Con nên nói gì đây.
Dù sao đó cũng là mẹ mà, không thể làm mẹ quá buồn được.
Chỉ cần bảo mẹ từ nay về sau đối xử tốt với con một chút là được rồi.
Nhưng con đã đợi cho đến tận nửa đêm.
Mây đen che khuất ánh trăng, trời lất phất mưa, không có lấy một ngôi sao.
Con trở về nhà trong tình trạng ướt sũng.
Cả căn nhà im phăng phắc.
Mọi người đều đã đi ngủ cả rồi.
Làm gì có ai ra ngoài tìm con chứ.
Sáng hôm sau con đeo cặp sách ra cửa, mẹ ngồi bên bàn ăn sáng, nhàn nhạt nói:
“Vẫn còn biết đường mò về cơ à? Tao cứ tưởng mày định ở ngoài cả đời, nhà này bớt được miệng ăn nào hay miệng nấy.”
Đứa trẻ được yêu thương mới dám nũng nịu, mới có tư cách dở tính trẻ con.
Con vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của tuổi thơ.
Sau năm năm tuổi, con luôn lạc lối và va đập đầy đau đớn trong một thế giới không người dẫn dắt.
Con đã hỏi mẹ rất nhiều lần tại sao.
Con gần như là van xin mẹ hãy yêu con.
Không cần phải yêu con nhất.
Chỉ cần yêu con một chút thôi cũng được.
Giống như cách mẹ đối xử với Hứa Trạch và Hứa Kiều là được rồi.
Mẹ đâu phải là không biết cách yêu thương, tại sao đối với con lại không thể.
Tại sao chứ.
Không có câu trả lời.
Màn đêm buông xuống.
Bà lại lật sang một trang khác.
Chưa kịp xem, đồn cảnh sát lại gọi điện đến.
“Xin lỗi bà Triệu Tố, mấy ngày nay vừa bắt được phạm nhân nên trong đồn có chút bận rộn. Con gái bà vẫn còn một ít di vật lưu lại đây, lúc nào rảnh bà qua lấy nhé.”
Mẹ tôi cùng Hứa Trạch ra ngoài.
Bên ngoài đèn hoa đã lên, xe cộ tấp nập.
Bà cúi đầu đi một hồi lâu, đột nhiên hỏi Hứa Trạch: “Con nói xem, có phải Hứa Đào rất hận mẹ không?”
“Không, không đâu ạ.”
Hứa Trạch rõ ràng là bị giật mình, vài giây sau mới khô khốc rặn ra được một câu:
“Mẹ, dù sao mẹ cũng đã sinh ra chị ấy… Giống như tên sát nhân kia nói đấy, chị ấy trước khi c.h. ết vẫn còn gọi mẹ, sao có thể… trách mẹ được.”
Nói đến đây, nó bỗng nhiên im lặng.
Hứa Trạch cũng đã 21 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa.
Từ trước đến nay, nó vốn không mấy thích tôi.
Chỉ là không thể hiện sự ác ý rõ ràng và chủ động như Hứa Kiều.
Đa số thời gian, nó chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Hứa Kiều, làm người ủng hộ chị ta.
Nhưng hành vi của một đứa trẻ chẳng qua chỉ là sự bắt chước người lớn đang nắm quyền sinh sát trong nhà.
Nếu không có được sự ngầm đồng ý của ba mẹ, Hứa Trạch và Hứa Kiều tuyệt đối không bao giờ dám nhằm vào tôi như vậy.
Tôi đi theo họ, lần thứ hai bước vào đồn cảnh sát.
Viên cảnh sát đưa cho mẹ tôi một túi đựng di vật.
Đồ đạc bên trong rất đơn giản: một xâu chìa khóa, một gói khăn giấy, một chiếc điện thoại màn hình vỡ nát như mạng nhện.
Và một chiếc vòng vàng vấy máu, đã hoàn toàn biến dạng.
Bên trong kẹp một tấm thẻ bị vò nát.
“Chúc mừng sinh nhật mẹ.”
Ánh trăng như dệt lụa.
Mẹ tôi ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc vòng vàng đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bị vết máu làm mờ nhòe chữ viết.
Rất lâu sau đó.
Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt hoặc tràn đầy những cảm xúc cực đoan của bà khi đối diện với tôi, cuối cùng cũng dần phủ một lớp màn sương nước.
Vào ngày thứ bảy sau khi tôi c.h. ết, ở cái tuổi 25 của tôi.
Mẹ tôi, cuối cùng cũng lần đầu tiên trong đời, vì tôi mà rơi xuống một giọt nước mắt.