Chương 10: Sơn Hải Chương 10

Truyện: Sơn Hải

Mục lục nhanh:

14
Chiều hôm đó, mẹ tôi nhận được điện thoại từ trường của Hứa Trạch.
Họ nói Hứa Trạch đánh nhau với bạn, ra tay rất nặng.
Đối phương bị thương nghiêm trọng, Hứa Trạch bị đuổi học, thậm chí có khả năng phải ngồi tù.
“Tóm lại, mong phụ huynh nhanh chóng đến trường làm thủ tục thôi học.”
Mẹ tôi cầm điện thoại, sững sờ: “Tại sao? Nó chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, sao tự dưng lại đánh nhau?”
Phía nhà trường trả lời rất chừng mực: “Do mâu thuẫn tình cảm.”
Thực tế là, cô gái mà Hứa Trạch theo đuổi bấy lâu vừa định tỏ tình thì bị một nam sinh khác “hớt tay trên”.
Nó không tin nổi, chạy tới chất vấn.
Chàng trai kia nắm tay bạn gái, cười mỉa mai: “Chị ruột mình c.h. ết thảm như vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng yêu đương, ai mà dám ở bên cạnh cậu chứ?”
Hứa Trạch nổi điên lao vào.
Hai bên giằng co, trong cơn kích động, nó chộp lấy chiếc ly thủy tinh đập vào trán đối phương, khiến mảnh vỡ cắm vào huyệt thái dương.
Vì nó ra tay trước và đối phương bị thương nặng hơn, việc đuổi học là không thể tránh khỏi.
Tệ hơn nữa, gia đình bên kia đã báo cảnh sát.
Hứa Trạch – đứa em vốn luôn kiêu ngạo, hống hách trước mặt tôi – ngay khi nhìn thấy mẹ đã oà khóc nức nở.
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh ngồi xuống thương lượng bồi thường với bên kia.
Lúc đầu họ rất kiên quyết đòi khởi tố, dù không ngồi tù lâu cũng phải để lại án tích trong hồ sơ của Hứa Trạch.
Mãi đến khi mẹ tôi đưa ra con số 1 triệu tệ (~3,5 tỷ VNĐ) để hòa giải, họ mới đồng ý.
Cuối cùng, dù bị đuổi học nhưng ít nhất Hứa Trạch cũng thoát cảnh tù tội.
Trên đường về nhà, biểu cảm của nó suy sụp đến cực điểm.
Nó nhịn không được lẩm bẩm: “Hứa Đào c.h. ết thì cũng c.h. ết rồi, con yêu đương thì có gì sai, chẳng lẽ con không được sống bình thường sao?”
Mẹ tôi đột ngột quay đầu nhìn nó.
Ánh mắt bà như đang nhìn một người xa lạ khiến Hứa Trạch rùng mình.
“Sao… sao vậy mẹ?”
Bà lắc đầu, giọng khàn đặc: “Về nhà đi.”
Hứa Trạch bây giờ chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba, không công ty nào thèm nhận.
Mẹ bắt nó đi theo ba vào làm ở xưởng, chuẩn bị tiếp quản gia nghiệp sau này.
Vì công việc vất vả nên nó không tình nguyện, nhưng cũng biết mình không còn đường lui.
Và rồi, vào tháng thứ ba kể từ khi nó vào xưởng, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.
Một công nhân bị cuốn tay phải vào máy móc, cánh tay bị nghiền nát.
Máu chảy đầm đìa, anh ta được đưa đi cấp cứu, giữ được mạng sống nhưng tàn phế.
Vợ anh ta vừa mới sinh, con còn nhỏ, gia đình mất đi trụ cột.
Vậy mà ba tôi, bằng cách lách luật trong hợp đồng, không những không bồi thường mà còn lấy lý do công nhân thao tác sai làm hỏng máy móc để đòi ngược lại tiền bồi thường.
Lưới trời lồng lộng, báo ứng nhãn tiền.
Ngày người công nhân đó xuất viện, anh ta cầm dao xông vào xưởng tìm ba tôi, kề dao vào cổ ép ông phải tự đút cả hai tay vào máy móc.
Cảnh tượng đó xảy ra ngay trước mắt Hứa Trạch, nó đứng ngây người ra nhìn.
Đó là cha ruột của nó.
Nhưng nó thậm chí không dám tiến lên để giật lấy con dao.
Nó chỉ dám đợi sự việc xong xuôi mới đưa ba vào viện, rồi run rẩy gọi điện cho mẹ.
Tôi bay theo sau bà vào bệnh viện.
Thấy bà bước tới, giáng cho Hứa Trạch một cái tát trời giáng.
“Đó là ba con! Sao con có thể đứng nhìn mà không cứu ông ấy?!”
Hứa Trạch bị đánh đến đỏ cả mắt, lý nhí: “Mẹ, người ta có dao mà.”
Nực cười làm sao.
Nó dám vì một đứa con gái mà đánh nhau với bạn học, nhưng lại không dám cứu người cha vẫn luôn chiều chuộng mình.
Tay phải của ba tôi không giữ được.
Tay trái cũng chỉ còn lại hai ngón, bàn tay trơ trọi trông thật ghê rợn.
Ông ấy kêu đau.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào vết máu trên băng gạc, bỗng nhiên hỏi một câu ngây dại:
“Ông nói xem, đêm đó Đào Đào có đau hơn thế này không?”
“Con bé cứ gọi tôi mãi, gọi mãi… mà tôi không nghe thấy.”
“Sao tôi có thể không nghe thấy cơ chứ?”
Không có câu trả lời nào cả.
Mẹ ơi, sao đến tận bây giờ mẹ mới hiểu?
Có những câu hỏi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có lời giải đáp.
15
Sau khi xuất viện, ba tôi trở nên suy sụp, u uất.
Năng lực của Hứa Trạch thì không thể nào gánh vác nổi cái xưởng này một mình.
Giữa lúc bế tắc, Hứa Kiều đưa Tống Phỉ về nhà.
Chị ta đề nghị hai vợ chồng cùng Hứa Trạch quản lý xưởng.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào mặt chị ta.
Trên gương mặt kiều diễm ấy lấm tấm vài vết bầm tím nhạt, dấu tích của những vết thương đang dần lành.
“Có chuyện gì vậy?”
Bà kéo Hứa Kiều vào phòng hỏi đến lần thứ hai thì chị ta bật khóc.
“Sau khi Hứa Đào c.h. ết, Tống Phỉ đối xử với con tệ lắm. Lại thêm việc ba nói muốn giao xưởng cho Hứa Trạch, anh ta cãi nhau với con một trận lôi đình. Anh ta bảo ba thương con thì có ích gì, gia sản cuối cùng cũng cho con trai hết.”
“Con cãi lại, anh ta bảo Hứa Đào thực ra không hề tệ như vậy. Anh ta nói nếu không phải tại hai chị em con đặt điều, rồi con nửa đêm lẻn vào phòng anh ta quyến rũ, thì anh ta đã không chia tay Hứa Đào.”
“Anh ta còn đánh con, mắng con cố tình ngắt điện thoại làm Hứa Đào phải c.h. ết.”
“Mẹ ơi, sao anh ta có thể đối xử với con như vậy chứ…”
Hứa Kiều vốn được nuông chiều từ nhỏ, việc nặng chưa từng chạm tay.
Chị ta làm sao chịu nổi nỗi đau như thế.
Chị ta nũng nịu, khóc lóc nhìn mẹ, hy vọng bà sẽ đòi lại công bằng cho mình.
Nhưng mẹ tôi chỉ lạnh lùng nhìn chị ta: “Hắn ta nói có gì sai sao?”
Hứa Kiều cứng đờ người, không tin vào tai mình.
“Con hận Hứa Đào đến nhường nào cơ chứ. Con bé chưa bao giờ chủ động liên lạc với con, nó gọi cho con chắc chắn là có việc gấp, thậm chí là nguy hiểm.”
“Lúc con ngắt máy, trong lòng con nghĩ gì, chính con là người rõ nhất.”
Bà thản nhiên bước qua người Hứa Kiều, đi ra ngoài.
Tôi đứng tựa vào tường, cố tìm chút sức lực để chống đỡ linh hồn mình.
Hóa ra mẹ tôi cũng có lúc thông minh như vậy.
Bà cũng có thể nhạy bén thấu triệt tâm tư của Hứa Kiều, có thể tàn nhẫn vạch trần những trò tiểu xảo và ác ý của chị ta đối với tôi.
Nhưng tại sao khi tôi còn sống, tôi chưa từng một lần được cảm nhận điều đó?
Tại sao cứ phải đợi tôi c.h. ết rồi mới nói cho tôi biết?


← Chương trước
Chương sau →