Chương 7: Sơn Hải Chương 7
Truyện: Sơn Hải
10
Từ đồn cảnh sát ra về, họ đi đến căn phòng thuê của tôi để thu dọn di vật theo địa chỉ cảnh sát cung cấp.
Sau khi tốt nghiệp tôi đã ở lại đây, làm việc và sinh hoạt suốt hai năm trời.
Họ chưa bao giờ đến đây.
Ngồi trong xe, mẹ tôi bỗng gọi một tiếng: “Kiều Kiều.”
Hứa Kiều thỏ thẻ lo lắng nhìn bà, trong ánh mắt không giấu nổi sự chột dạ.
“Cuộc điện thoại trước khi c.h. ết của Hứa Đào, có phải là gọi cho con không?”
“…”
Hứa Kiều há hốc mồm, nhất thời không phát ra được âm thanh nào.
Người vốn dĩ nhanh mồm nhanh miệng như chị ta, lúc này lại chẳng tìm được lý do nào thỏa đáng.
Cuối cùng chị ta nói: “Bốn giờ đã phải dậy trang điểm nên con ngủ sớm lắm… Có lẽ trong lúc ngủ mơ con đã vô tình bấm ngắt đi.”
Chị ta nặn ra vài giọt nước mắt, cố làm cho vẻ đau buồn của mình trông thật chân thành.
Mẹ tôi gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Dường như đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ.
Cũng đúng thôi.
Bà gọi Hứa Kiều luôn là Kiều Kiều.
Còn nhắc đến tôi, lúc nào cũng gọi thẳng cả tên lẫn họ.
Tôi ngồi trong xe, hồi lâu sau mới dần thoát khỏi cơn đau c.h. ết chóc vừa rồi.
Đuôi mắt Hứa Kiều vương chút lệ nhạt.
Tôi hồi ức một cách vô định, nhớ về ý nghĩa cái tên của ba chị em tôi.
Hứa Kiều là đứa con đầu lòng được họ nâng niu (Kiều trong kiều diễm, quý giá).
Hứa Trạch là hồng ân của trời cao (Trạch trong ân trạch).
Còn tên của tôi ——
Tên của tôi…
Chưa đầy 24 giờ sau khi sinh, anh trai song sinh của tôi đã ngừng thở.
Bác sĩ nói thai nhi bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ dẫn đến suy tạng.
Bên giường bệnh, có một bà lão truyền thụ kinh nghiệm: “Trường hợp này chắc chắn là đứa trẻ kia đã cướp hết chất dinh dưỡng của đứa này rồi, tôi đi đỡ đẻ dưới quê mấy năm gặp suốt. Nhìn con gái bà xem, lớn lên khỏe mạnh thế kia mà.”
Mẹ tôi tựa vào đầu giường, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa oán hận vừa mờ mịt. Đến lúc tôi tròn tháng, bà vẫn không đặt tên cho tôi.
Mãi đến khi bà ngoại gọi điện lên.
“Năm nay hoa đào trước nhà cũ nở rộ đẹp lắm, hay cứ gọi là Hứa Đào đi.”
Ba tôi còn tìm người đi xem bói.
Họ nói chữ “Đào” rất tốt, gỗ đào trừ tà, có thể trấn áp được mệnh cách xui xẻo của tôi.
Trong xe là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Hứa Trạch phá vỡ sự tĩnh lặng.
Nó có chút ngượng nghịu nói: “Không ngờ vận khí của chị Hứa Đào lại tệ đến vậy…”
Mẹ tôi bỗng quay đầu nhìn nó: “Con gọi chị là gì?”
Hứa Trạch ngẩn người.
Từ trước đến nay nó luôn gọi Hứa Kiều là chị, còn gọi tôi bằng cả tên lẫn họ.
Ở nhà tôi, đó là một quy tắc ngầm được mặc định thừa nhận.
“Hứa Đào là chị gái con, ba mẹ có thể gọi như thế, còn con thì không được gọi thẳng tên chị, như thế là vô lễ.”
Hứa Trạch từ nhỏ đã được chiều chuộng, mẹ đột nhiên làm khó khiến nó không biết phải làm sao.
Cuối cùng chỉ biết bối rối gãi mũi: “Mẹ, vậy chúng ta hỏa táng chị hai xong rồi mới mang về ạ?”
Mẹ tôi lạnh lùng liếc nó một cái, không đáp lời.
Căn phòng thuê của tôi không được ngăn nắp cho lắm.
Phòng trọ 30 mét vuông, bên cạnh giường là bộ sofa và bàn trà.
Trên bàn trà, nửa quả bưởi ăn dở đã héo quắt.
Trên sofa đắp một tấm chăn lông, dưới đất sách vở rơi vãi lộn xộn.
Hứa Trạch vốn có tính sạch sẽ nhẹ.
Nó rõ ràng muốn phàn nàn điều gì đó, nhưng nhìn sang mẹ thì lại không dám mở miệng.
Mẹ tôi tiện tay nhặt một cuốn sách lên, đó là sách về tâm lý học.
Bà sững lại một chút, lật vài trang, ngón tay bỗng siết chặt.
Chương nói về khuynh hướng tự hủy hoại và gia đình nguyên sinh được tôi dùng bút gạch chân rất nhiều.
Những trang này đã sờn cũ, vừa lật là ra ngay, chứng tỏ đã được đọc đi đọc lại nhiều lần.
Bà kéo ngăn kéo chiếc tủ nhỏ bên cạnh ra.
Bên trong là bệnh án, hồ sơ ghi chép các buổi tư vấn với bác sĩ tâm lý.
Vài hộp thuốc đã rỗng.
Ở sâu trong cùng là một xấp nhỏ vé máy bay và vé tàu cao tốc.
Phần lớn là đi đến những thành phố du lịch biển nổi tiếng.
Trong căn phòng nhỏ hẹp chèn chúc bốn con người, ai cũng cảm nhận được.
Một bầu không khí nặng nề, u uất đang đè nén, lặng lẽ bao trùm lấy họ.
Hứa Kiều là người không chịu nổi trước.
Chị ta chỉ vào tấm vé máy bay đi Tam Á, Hải Nam ở trên cùng, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Dù sao thì những ngày cuối đời, Đào Đào sống cũng không đến nỗi nào.”
“Những nơi em ấy đi chơi còn nhiều hơn cả chúng ta nữa kìa.”
Đây là một trong những chiêu bài chị ta thường dùng với tôi trước kia.
Vờ như vô tình nhắc tới trước mặt người nhà rằng, khi không có họ tôi vẫn sống rất vui vẻ.
Rằng tôi đối xử với người ngoài rất tốt, không hề điên cuồng hay gay gắt như khi đối diện với người thân.
Dùng điều đó để minh chứng cho sự bạc bẽo và vô tình của tôi.
Nhưng hôm nay, chiêu này bỗng nhiên mất linh.
Mẹ tôi đột ngột quay đầu, nhìn chị ta bằng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Mẹ…”
Hứa Kiều mới thốt ra được hai chữ, một cái tát nảy lửa đã giáng xuống mặt chị ta.
Chị ta sững sờ.
Ba tôi vốn luôn thương Hứa Kiều, vội vàng bước tới che chở cho chị ta, nhíu mày nói: “Có chuyện gì thì bảo nhau, sao lại đánh con?”
Tay mẹ tôi đang cầm tờ ghi chép buổi tư vấn của tôi với bác sĩ tâm lý.
—— Bạn bắt đầu có những hành vi tự làm hại bản thân từ khi nào?
—— Từ khi lên cấp hai.
—— Bạn không có cảm giác thuộc về gia đình sao? Tại sao lại thấy mình dư thừa?
—— Năm năm tuổi, chị gái nói tôi nên c.h. ết cùng anh trai đi. Nếu không có tôi, chị ấy sẽ là con gái duy nhất, được hưởng trọn tình yêu của ba mẹ. Mẹ cũng nói tôi là đứa hư hỏng từ trong trứng, đã hại c.h. ết anh trai.
—— Ý nghĩ muốn buông xuôi bản thân có xuất hiện thường xuyên không? Trong nhà có ai…
Môi bà run rẩy, dường như bị một nỗi đau muộn màng dần dần bao phủ.
“Trước mặt chúng ta, con giả vờ ngoan hiền như thế…”
Giọng bà tràn đầy vẻ mờ mịt, “Sau lưng, con đã nói những lời gì với Hứa Đào?”
Ba tôi không tán đồng nói: “Thì con Hứa Đào vốn dĩ đã xui xẻo rồi, Kiều Kiều cũng có nói sai gì đâu.”
“Ông câm miệng đi!”
Mẹ tôi hét lên chói tai, mặt thoáng hiện lên một tầng ửng hồng bất thường.
Hứa Trạch lo cho sức khỏe của bà, vội vàng tiến tới đỡ lấy: “Ba, ba biết rõ tim mẹ không tốt mà!”
“Hứa Đào cũng c.h. ết rồi, dù thế nào cũng không được đánh chị Kiều chứ!”
Ba tôi trợn mắt.
Hứa Kiều dường như bị cái tát đó làm cho bừng tỉnh.
Chị ta nhìn mẹ tôi, hồi lâu sau, bỗng nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào nhưng đầy ác ý.
Giống như một đóa hoa mà mỗi cánh hoa đều tiết ra nọc độc.
“Mẹ ơi, mẹ quên rồi sao? Lúc đó con còn nhỏ, có biết cái gì đâu. Chuyện Hứa Đào hại c.h. ết anh trai, chẳng phải chính miệng mẹ kể cho con nghe sao?”
Hứa Trạch nổi giận đùng đùng: “Hứa Kiều! Sao chị dám nói chuyện với mẹ như thế!”
Bọn họ đứng đối diện nhau thành hai phe rõ rệt.
Trong căn phòng nhỏ hẹp của tôi, vì cái c.h. ết của tôi mà họ tranh cãi, đổ lỗi cho nhau.
Tôi lơ lửng trên sofa, lạnh lùng chứng kiến tất cả.
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.