Chương 6: Sơn Hải Chương 6

Truyện: Sơn Hải

Mục lục nhanh:

Những phần thi thể của tôi đã được khâu lại với nhau và được lau rửa sạch sẽ.
Nhưng vì lúc còn sống phải chịu tra tấn dã man, mặt mũi và ngũ quan đã trở nên biến dạng, tứ chi cũng sưng phù.
Mùi tử khí thực sự không hề dễ chịu chút nào.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Hứa Kiều không nhịn được mà bịt miệng, xoay người chạy ra ngoài, vịn tường nôn thốc nôn tháo.
“Nghi phạm là Tề Bắc, hai năm nay lẩn khuất ở Thuyền Thành, gây ra ba vụ giết người phân xác đặc biệt nghiêm trọng.”
“Hắn chuyên nhắm vào những phụ nữ trẻ sống một mình trong thành phố, trước khi ra tay còn theo dõi một thời gian để đảm bảo sẽ không bị ai phát hiện.”
“Nhưng lần này, thi thể nạn nhân Hứa Đào chôn không sâu, mấy ngày trước Thuyền Thành có mưa lớn nên bị nước mưa xối lộ ra.”
“Có người vào rừng hái mộc nhĩ đã phát hiện ra cô ấy.”
Tôi nhớ ra rồi.
Tại sao khi nhìn thấy mặt người đàn ông đó, tôi lại thấy quen thuộc.
Khoảng một tháng trước, tôi từng gặp hắn ở gần công ty.
Chiều hôm đó, Thuyền Thành lất phất mưa phùn.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà công ty thì mẹ gọi điện đến, bảo một tháng nữa Hứa Kiều làm đám cưới.
Bà ra lệnh cho tôi phải về nhà.
Tôi không nhịn được mà bật cười: “Con ở ngoài nửa năm trời, nhà các người không một ai liên lạc, giờ dựa vào cái gì mà bắt con về?”
Mẹ tôi nổi trận lôi đình: “Hứa Đào, mày thật là đồ không biết điều! Đây cũng là nhà của mày!”
Đây cũng là nhà của tôi sao?
Là nơi mà mỗi lần về, tôi chỉ được ngủ trên chiếc giường nhỏ đặt cạnh đàn piano của Hứa Kiều.
Là nơi mà khi tôi lỡ gắp miếng cánh gà cuối cùng trong đĩa, ba tôi liền đập đũa mắng tôi đồ không có giáo dục.
Là nơi mà khi tôi tới kỳ kinh nguyệt lỡ làm bẩn vỏ bọc sofa, mẹ tôi chỉ liếc nhìn bằng vẻ khinh miệt rồi bắt tôi tự giặt lấy sau khi sạch sẽ.
Một ngôi nhà như thế sao.
“Mẹ ơi, con làm gì có nhà.”
Tôi cười nói xong rồi cúp máy.
Cách đó vài bước trong màn mưa.
Một gã đàn ông mặc chiếc áo khoác đen đứng đó, gương mặt mờ ảo.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hắn mất tự nhiên quay mặt đi.
Chỉ là lúc đó lồng ngực tôi bị lấp đầy bởi cảm giác chua xót, không rảnh để bận tâm đến sự bất thường của một người qua đường.
Hóa ra.
Hắn đã theo dõi tôi từ lâu.
Và sau khi nghe thấy cuộc cãi vã đó giữa tôi và mẹ, hắn đã xác định tôi là một mục tiêu có thể ra tay.
Cơn đau của đêm đó dường như quay trở lại.
Lần này, nó giáng xuống linh hồn nhẹ tênh của tôi.
Tôi co rúm lại giữa không trung, cả người như một ống thoát nước vỡ vụn trước gió.
Đau quá.
Còn đau hơn cả đêm hôm đó.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của mẹ tôi.
Đến tận lúc này, tôi vẫn đang tìm kiếm.
Liệu bà có hối hận không.
Có buồn khổ không.
Liệu bà có đau bằng một phần trăm nỗi đau của tôi không.
Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát, mẹ tôi đi gặp kẻ thủ ác.
Nghe nói động cơ gây án của hắn rất đơn giản: vì bạn gái cũ bỏ rơi hắn để chạy theo kẻ có tiền.
Ả ta còn thiết kế bẫy khiến hắn mất sạch sành sanh gia sản.
Từ đó hắn trở nên cực đoan điên cuồng.
Những nạn nhân hắn ra tay ít nhiều đều có nét tương đồng với cô bạn gái cũ đó.
Cách một lớp kính.
Ánh đèn phòng thẩm vấn lạnh lẽo.
Hắn ngẩng đầu nhìn mẹ tôi, bỗng nhiên nhếch môi cười.
Dường như biết mình không còn đường sống.
Hắn muốn người khác cũng phải chịu thống khổ cùng mình.
Ngay trước mặt mẹ tôi, hắn bắt đầu kể về những chi tiết trước khi tôi c.h. ết.
“Không cẩn thận để nó vớ được điện thoại, còn gọi được cả cuộc gọi đi nữa, cũng may đầu dây bên kia đã ngắt máy.”
“Là gọi cho bà à?”
“Con gái bà lúc khóc trông đẹp thật đấy, càng giống con tiện nhân kia hơn… Thế nên, tao đã lột da mặt nó xuống.”
“Nó đau đến mức không còn nước mắt mà chảy, vậy mà vẫn cứ gọi mẹ ơi mẹ à.”
Viên cảnh sát lạnh giọng quát dừng: “Đủ rồi! Không được kích động người nhà nạn nhân!”
Mẹ tôi đứng trước lớp kính.
Sống lưng vẫn thẳng băng, nhìn chừng chừng vào tên hung thủ.
Bà không nói gì, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Tôi lơ lửng trước mặt bà, đối diện với gương mặt bà.
Bà không nhìn thấy tôi.
Cũng không nghe thấy tôi.
Tôi nói: “Mẹ ơi, con hận mẹ.”
Đêm hôm đó.
Cái đêm bị xâm hại rồi bị phân xác khi còn sống đó.
Tôi đã cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng nhất mà con người có thể chịu đựng.
Máu trào ra, nhuộm đỏ hoàn toàn tầm mắt tôi.
Trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng như thú dữ.
Tiếng gió, tiếng côn trùng.
Lá khô xào xạc rụng.
Nấm mốc sinh sôi trên những thớ gỗ ẩm ướt.
Vô số tạp âm hợp tấu thành nhịp trống vang lên bên tai tôi.
Chói tai nhức óc.
Tôi đã gọi mãi.
Mẹ ơi.
Mẹ ơi.
“Mẹ ơi, con đau quá.”
“Cứu con với mẹ ơi, cứu con với…”
Khi con người ta tuyệt vọng và bất lực nhất, sẽ theo bản năng thốt ra tiếng gọi đó.
Mong chờ một phép màu nào đó xảy ra.
Nhưng không có gì cả.
Mẹ đang nằm trên chiếc giường lớn ấm áp ở nhà, đang chìm trong một giấc mộng đẹp.
Mơ thấy đứa con gái lớn yêu quý Hứa Kiều xuất giá, sống cuộc đời hạnh phúc.
Hứa Trạch đang tiến triển thuận lợi với cô gái nó theo đuổi, học tại một ngôi trường đại học rất tốt.
Ngành học hàng đầu, tốt nghiệp xong sẽ có công việc xịn.
Trong giấc mơ của mẹ, vĩnh viễn không có tôi.


← Chương trước
Chương sau →