Chương 5: Sơn Hải Chương 5
Truyện: Sơn Hải
9
Gã đàn ông đó đã cưỡng bức tôi, giết tôi, phân xác tôi, còn lấy đi điện thoại của tôi.
Hứa Trạch không hề nhận ra điều đó.
Nó chỉ lạnh lùng báo với ba: “Hứa Đào ngay cả điện thoại của con cũng không thèm nghe, còn nhờ thằng bạn trai bảo với con là chị ta thấy cả nhà mình ghê tởm.”
Ba tôi nổi trận lôi đình.
Ông đập bàn mắng tôi là đồ súc vật.
Có vẻ như những người làm kinh doanh thường khá mê tín.
Ông yêu quý Hứa Kiều là vì sau khi chị ta sinh ra, việc làm ăn của ông lên như diều gặp gió, chỉ trong hai năm tài sản đã tăng lên gấp mấy lần.
Sau khi tôi chào đời, nhà máy của ba gặp khủng hoảng, suýt chút nữa thì phá sản.
Ông vì thế mà chán ghét tôi, cảm thấy tôi là đứa đen đủi, âu cũng là chuyện thường tình.
Ba tôi nắm giữ quyền hành tài chính trong nhà.
Cho nên Hứa Kiều có thể đi học trường đại học liên kết quốc tế tốn hàng trăm ngàn tệ mỗi năm.
Hứa Trạch có thể học thêm với giá 700 tệ một giờ.
Còn tôi, học đại học ở một thành phố cấp một, mỗi tháng chỉ có một ngàn hai trăm tệ sinh hoạt phí.
Mấy ngày tiếp theo, tôi cứ quanh quẩn trong căn nhà này.
Lạnh lùng nhìn cuộc sống bình thường của bọn họ.
Nhìn mẹ gọi điện cho Hứa Kiều, hỏi chị ta muốn ăn món gì khi về nhà lại mặt.
Hứa Kiều nũng nịu nói muốn ăn hải sản.
Lúc mẹ tôi đi chợ sớm, tình cờ gặp người hàng xóm cũ cùng con gái bà ấy là Mạnh Mộng cũng đi mua đồ.
Mạnh Mộng là bạn học từ nhỏ của tôi, sau này lại vào làm cùng một công ty.
Không hẳn là bạn thân, nhưng ít ra cũng gọi là quen biết.
Mẹ tôi hâm mộ nói: “Nuôi được đứa con gái như Mạnh Mộng thật là mát lòng mát dạ, vừa về đã biết phụ mẹ đi chợ xách đồ. Chẳng bù cho con Hứa Đào nhà tôi, chị nó kết hôn mà nó cũng không thèm về, còn tìm đâu ra thằng bạn trai để gọi điện mắng nhiếc chúng tôi.”
“Dạ?”
Mạnh Mộng có chút ngạc nhiên: “Dì ơi, Hứa Đào làm gì có bạn trai ạ.”
Mẹ tôi sững người, nhìn cô ấy.
“Cậu ấy làm ở bộ phận thị trường bên cạnh, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian mà yêu đương ạ.”
Cô ấy nói tiếp: “Hơn nữa Hứa Đào cũng quan tâm dì lắm mà. Tháng trước nhận tiền thưởng, tụi con đi dạo phố, cậu ấy còn mua một chiếc vòng vàng, bảo là đợi đám cưới chị gái sẽ mang về tặng dì đấy.”
Biểu cảm mờ mịt, hụt hẫng chỉ thoáng qua trên mặt mẹ tôi trong chốc lát, rồi rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng, châm chọc quen thuộc.
Bà nói: “Hứa Đào chỉ giỏi diễn trước mặt người ngoài thôi, cháu không biết ở nhà nó đối xử với chúng tôi thế nào đâu.”
Thấy vậy, Mạnh Mộng và mẹ cô ấy cũng chẳng biết nói gì thêm, khách sáo chào từ biệt.
Mẹ tôi mua rất nhiều hải sản Hứa Kiều thích, xách theo hai túi lớn đầy ắp về nhà.
Đứng trước cửa, bà móc chìa khóa định mở.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hiện lên là số máy của tôi.
“Có phải bà Triệu Tố không? Chúng tôi vừa bắt được nghi phạm trong một vụ án giết người hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng, từ trên người hắn lục soát được chiếc điện thoại này. Theo danh bạ, bà chắc là mẹ của chủ máy.”
“Nghi phạm đã khai ra địa điểm chôn xác, phiền bà cùng gia đình đến Thuyền Thành một chuyến được không?”
9
Vào thời kỳ nổi loạn và cực đoan nhất của tuổi dậy thì, tôi đã từng rất nhiều lần đau đớn nghĩ rằng.
Nếu như.
Tôi cứ thế mà c.h. ết đi.
Liệu họ có hối hận không.
Mẹ tôi, liệu có vì tôi mà rơi lấy một giọt nước mắt nào không.
Bây giờ, cuối cùng tôi đã biết câu trả lời.
Nghe cảnh sát nói xong câu đó.
Bà chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Ờ.”
Rồi cúp máy.
Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, bà mở cửa vào nhà, đổ hải sản ra bắt đầu sơ chế đám tôm cua đó.
Có lẽ do không cẩn thận, râu tôm đâm vào ngón tay bà.
Bà giơ ngón tay bị thương đi ra phòng khách tìm hộp cứu thương.
Hứa Trạch đúng lúc này đẩy cửa bước vào.
Nó hốt hoảng, bất lực nhìn bà, môi run rẩy: “Mẹ, Hứa Đào chị ấy…”
“À, vừa nãy mẹ nhận được cuộc gọi lừa đảo, bảo Hứa Đào c.h. ết rồi.”
Mẹ tôi vừa cúi đầu tìm băng cá nhân, vừa nói:
“Đúng là trò đùa, Hứa Đào nó đang sống tiêu dao tự tại hơn bất cứ ai, đám lừa đảo này gọi điện mà không biết điều tra trước sao.”
“Mẹ, đó không phải là lừa đảo đâu… Hứa Đào chị ấy, thực sự c.h. ết rồi.”
Hứa Trạch thống khổ nói: “Cảnh sát gọi cho con và ba rồi, ba đang lái xe gấp về nhà đây.”
Động tác của mẹ tôi khựng lại.
Bà ngẩng đầu nhìn Hứa Trạch.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, len qua những nếp nhăn nơi đuôi mắt, đậu lại trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng nhìn tôi đó.
Vẻ mặt không rõ cảm xúc này duy trì cho đến tận khi họ ngồi trên tàu cao tốc, hướng về đồn cảnh sát cách xa hàng ngàn dặm.
Mẹ tôi vốn không phải người ít nói, nhưng suốt dọc đường bà im lặng đến lạ thường.
Hứa Kiều nắm lấy tay bà, nhẹ giọng an ủi: “Mẹ ơi, người c.h. ết không thể sống lại, Đào Đào cũng không muốn thấy mẹ thế này đâu.”
Lần đầu tiên, mẹ tôi phớt lờ lời nói của đứa con gái lớn yêu quý.
Bà hững hờ rút tay mình ra.
Hứa Kiều đờ người, trong mắt hiện lên vẻ tổn thương và khó chịu.
Đến đồn cảnh sát.
Hai viên cảnh sát tiếp đón họ.
Người lớn tuổi hơn trấn an mẹ tôi vài câu, sau đó mới cho biết thi thể tôi đã được tìm thấy.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức để khâu vá lại, nhưng một vài mảnh tứ chi đã bị nghi phạm mang đi. Theo như hắn khai nhận, có khả năng…”
Nói đến đây, ông đột ngột dừng lại, trong mắt thoáng qua một tia không đành lòng.
Mẹ tôi ngước mắt nhìn ông, thốt ra câu nói đầu tiên kể từ lúc lên đường: “Có khả năng gì?”
“Có khả năng, đã bị nấu chín để ăn.”
Mẹ tôi gật đầu.
Có lẽ biểu cảm của bà bình tĩnh hơn nhiều so với dự tính của cảnh sát.
Đến mức trên đường đi vào trong, viên cảnh sát trẻ tuổi cứ phải ngoái lại nhìn bà hai lần.