Chương 4: Sơn Hải Chương 4

Truyện: Sơn Hải

Mục lục nhanh:

7
Sau bữa tối, Hứa Trạch lại gọi vào số điện thoại của tôi.
Lần này, cuộc gọi vậy mà lại được kết nối.
Cơn giận bấy lâu của nó cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết:
“Hứa Đào!! Chị là đồ súc sinh à? Chị gái kết hôn chị không thèm về, làm ba mẹ đau lòng, chị thấy mình giỏi lắm hả, trêu đùa chúng tôi vui lắm sao?”
Im lặng một lát.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam khàn khàn.
“Tôi là bạn trai cô ấy.”
“Cô ấy bảo, cả nhà các người đều rất ghê tởm, cô ấy sẽ không quay về gặp các người đâu.”
“Đừng gọi đến nữa.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Hứa Trạch không dám tin vào tai mình, trợn tròn mắt, một lát sau bỗng bùng nổ đạp đổ chiếc ghế, chửi thề một câu.
Nhưng tôi thì đã c.h. ết trân, mất hết sạch sức lực.
Ngay khoảnh khắc tiếng nói đó vang lên.
Tôi đã bị kéo mạnh vào đoạn hồi ức kinh hoàng đó.
Trước khi c.h. ết, vì tăng ca nên tôi đã lỡ chuyến tàu cao tốc cuối cùng.
Chỉ có thể gọi taxi để ra bến xe khách.
Tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày tái nhợt, ánh mắt có chút âm u.
Trông hắn ta hơi quen mắt, nhưng vì đại não quá mệt mỏi nên tôi chỉ ôm đồ đạc, tựa vào cửa sổ xe chợp mắt.
Lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường.
Hắn cũng bắt chuyện với tôi vài câu như bao tài xế khác.
Đúng lúc này, Hứa Kiều đột nhiên gọi điện tới.
Với tư cách là cô dâu mới, ngay cả đêm trước hôn lễ chị ta cũng không quên gọi điện để đâm chọc tôi một chút.
“Đào Đào, ngày mai chị gả cho Tống Phỉ rồi, thật sự có chút hồi hộp đến mất ngủ đây này.”
Chị ta dịu dàng nói: “Cảm ơn em đã dẫn anh ấy về nhà nhé.”
Tôi mím môi, nén cơn giận trong giọng nói:
“Hứa Kiều, những lời ghê tởm thế này, những thủ đoạn bẩn thỉu thế này, chị định chơi đến bao giờ mới chán hả?”
Chị ta dường như hoàn toàn không hề hay biết.
Giọng điệu thậm chí còn thêm phần nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn.
“Vậy cứ quyết định thế đi, ngày mai hôn lễ em nhất định phải đến nhé.”
Tôi cúp máy, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Gã tài xế bỗng lên tiếng: “Cãi nhau với người nhà à?”
Tôi cau mày ngẩng đầu lên mới phát hiện xe đã chạy đến một vùng ngoại ô hoang vắng từ lúc nào.
Tim tôi đập loạn nhịp, tôi ép mình phải bình tĩnh lại, hỏi hắn: “Anh muốn bao nhiêu tiền?”
Nhưng thứ hắn muốn không phải là tiền.
Việc tăng ca liên tục khiến tôi mệt mỏi rã rời, chân tay bủn rủn, căn bản không thể thoát khỏi sức mạnh của một người đàn ông trẻ tuổi.
Hắn bịt miệng tôi, lôi tôi vào rừng cây nhỏ.
Gió đêm thổi rất tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng tỏa xuống.
Hắn vừa bóp chặt cổ tôi, vừa tát tôi liên tiếp những cú trời giáng.
Hắn nói, con khốn này, có phải mày rất hối hận vì lúc trước đã bỏ tao không.
Mày với thằng nhà giàu đó dựa vào cái gì mà coi thường tao.
Van xin đi, học tiếng chó sủa đi, rồi tao tha cho.
Nhưng tôi thậm chí còn không hề quen biết hắn.
Anh là ai.
Anh là ai cơ chứ.
Bàn tay bóp cổ tôi bỗng nới lỏng.
Chuyển sang vuốt ve mặt tôi một cách dịu dàng.
Hắn nói, tao là người đàn ông của mày mà.
Tôi luôn cảm thấy hắn dường như không hoàn toàn xa lạ.
Nhưng thực sự không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
Tôi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, vậy mà lại sờ trúng chiếc điện thoại.
Phím tắt gọi nhanh sẽ gọi lại cho số điện thoại gần nhất.
Tút… Tút…
Sau hai tiếng chuông.
Hứa Kiều không chút do dự nhấn nút ngắt cuộc gọi.
Hắn phát hiện ra hành động của tôi, cười gằn một tiếng tàn nhẫn, nhét điện thoại vào túi mình, sau đó bẻ gãy từng ngón tay trên bàn tay phải của tôi.
Trong túi hắn còn mang theo một con dao gấp.
Khi tôi vẫn còn ý thức và cảm giác, tôi cảm nhận rõ lưỡi dao khía vào cổ tay trái, rồi bị kéo mạnh, cưa đứt hẳn.
Mũi dao rạch nát gò má tôi, lột xuống một tấm da mặt nham nhở.
Hắn nói: “Con khốn, để xem mày còn dùng gương mặt này đi quyến rũ kẻ khác kiểu gì nữa.”
8
Tôi không nhớ mình c.h. ết vì đau đớn hay vì mất máu quá nhiều nữa.
Chỉ nhớ gió đêm hôm đó thổi rất mạnh trên cánh đồng hoang.
Gào thét lướt qua gương mặt chỉ còn trơ huyết nhục của tôi.
Có lẽ trước khi c.h. ết người ta thường nhớ về những điều tốt đẹp.
Trong cơn mơ màng, tôi nghĩ về quãng thời gian trước năm năm tuổi.
Để sinh ra Hứa Trạch, mẹ đã gửi tôi về quê.
Ở đó vốn chỉ có mình bà ngoại già yếu sinh sống.
Bà là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với tôi.
Cho tôi toàn bộ hơi ấm trong cuộc đời này.
Bà hái những mầm hương xuân non nhất trên cây, trần qua nước sôi rồi xào với trứng cho tôi ăn.
Mẹ tôi gọi điện về bảo Hứa Kiều muốn ăn hương xuân, nhưng ngoài chợ không mua được.
Bà ngoại nói: “Ái chà, năm nay ít mưa quá, hương xuân chưa có mọc đâu.”
Cúp điện thoại, bà lão tinh nghịch nháy mắt với tôi rồi mỉm cười.
Tôi mãi mãi nhớ rõ hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi đêm hôm đó.
Nhưng năm tôi lên năm tuổi, bà ngoại đổ bệnh qua đời.
Hứa Trạch khi đó mới một tuổi rưỡi, mẹ tôi bất đắc dĩ phải đón tôi về nhà.
Vì thế bà nhìn tôi rất không thuận mắt.
Bà nói nhỏ với ba: “Đứa nhỏ này có vấn đề gì không nhỉ, sao đến bà ngoại nó cũng bị nó khắc c.h. ết thế?”
Tôi đờ đẫn nhìn bà.
Thật ra một đứa trẻ năm tuổi vẫn chưa hiểu hết về sinh tử.
Tôi chỉ biết rằng, trên thế giới này sẽ không còn ai kiên định lựa chọn tôi giữa đám đông nữa.
Từ đó về sau, tôi là đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ được thiên vị.
Giây tiếp theo khi hơi thở ngừng lại, linh hồn tôi bị gió cuốn đi, bay ra khỏi xác.
Tôi nhìn thấy gã đó lôi từ cốp xe ra một cây rìu, chặt đứt xương khớp nối liền tay chân tôi.
Tôi nhìn thấy dưới bầu trời đầy sao, đoàn tàu lao vun vút ngàn dặm qua những cánh đồng tĩnh mịch.
Tôi nhìn thấy trong một căn phòng ở tòa nhà cao tầng, một bé gái bỗng choàng tỉnh sau cơn ác mộng, vừa khóc vừa gọi một tiếng đã được ba mẹ lao vào phòng ôm chặt lấy, vỗ về trấn an.
Cuối cùng, cuối cùng.
Tôi nhìn thấy Hứa Kiều ngáp dài tỉnh dậy trên giường, dưới sự thúc giục của mẹ, chị ta đánh răng rửa mặt xong rồi thay bộ váy cưới để ra ngoài.
Tôi đã trở về rồi.
Sau khi c.h. ết, tôi vẫn trở về căn nhà này.
Để tham dự hôn lễ của Hứa Kiều.


← Chương trước
Chương sau →