Chương 5: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 5
Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá
Hôm nay ta đang đi theo mẫu thân học tập thuật quản gia, lại nghe hạ nhân vào bẩm báo, đích tiểu thư nhà Công Bộ Thượng thư đang tới tìm ta chơi đùa.
Không hề có bái thiếp, nàng ta cứ thế trực tiếp xông thẳng tới cửa.
Ta vạn lần không ngờ, nàng ta đã từng làm ra những hành động lỗ mãng đến như vậy.
Ta vừa định cự tuyệt, mẫu thân lại khuyên bảo: “Con mau đi ra chơi cùng bằng hữu đi. Dạo gần đây ta thấy con cứ ủ rũ rầu rĩ. Có người tới bầu bạn nói chuyện cùng con cũng là chuyện tốt.”
Nếu mẫu thân đã lên tiếng, ta đương nhiên cũng chỉ biết tuân mệnh.
Cáo biệt mẫu thân xong, ta liền hẹn Ôn Mộng Kiều ra chỗ đình hóng mát ngoài hoa viên.
Vừa đến nơi, đã thấy Ôn Mộng Kiều đứng nôn nóng dạo bước qua lại quanh đình. Tướng mạo của nàng ta quả nhiên không có gì khác biệt so với kiếp trước.
Nàng ta cũng không phải là bậc quốc sắc thiên hương, nhưng ngũ quan lại vô cùng hài hòa thoả đáng, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Là một mỹ nhân thanh tao nhã nhặn.
Ta chậm rãi bước lại gần. Nàng ta trông thấy ta, sâu trong đáy mắt bất chợt lóe lên những tia sáng nhàn nhạt.
Nàng ta vội vàng bước từ trên đình xuống, cao hứng cất giọng hỏi: “Ngươi là nữ nhi của Đại học sĩ, Đường Uyển sao?”
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng ta vội vàng nói tiếp: “Hai chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được không?”
Nói đoạn, nàng ta quay đầu lại ra hiệu cho nha hoàn bên người lui xuống.
Ta liếc nhìn nha hoàn thân cận của mình, dặn dò: “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng ạ.”
Đợi đám nha hoàn đi khuất, sau khi chắc chắn không một ai có thể nghe lén cuộc đối thoại của hai người, nàng ta liền nhào tới ôm chầm lấy ta.
Ta bị hành động này của nàng ta làm cho hoảng sợ giật thót mình.
“Ta rốt cuộc cũng tìm được một người đồng hương rồi!”
Đồng hương?
Trong lòng ta chợt dâng lên một cỗ kinh hãi!
Giữa hai hàng chân mày của nàng ta hiện lên vẻ vô cùng minh diễm, tựa hồ như vừa nhặt được trân châu bảo ngọc vậy.
Kiếp trước nàng ta nào có bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt như thế này cơ chứ.
Ta lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Nàng ta hích nhẹ vai vào người ta một cái, căn bản không có chút bộ dáng thục nữ khuê các nào.
Nàng ta hỏi nhỏ: “Ngươi tới nơi này bao lâu rồi, sao người lại tràn đầy vẻ tử khí trầm trầm thế kia? Phải vui vẻ lên chứ! Áo Lợi Cấp!”
Ta: “……”
Nàng ta vô cùng hưng phấn, còn ta lại rất sợ hãi.
Chẳng lẽ chuyện ta trọng sinh đã bị nàng ta phát hiện ra rồi sao?
Ôn Mộng Kiều ghé sát vào ta nói: “Ta thấy cửa tiệm của ngươi cũng làm đồ ăn giống Cây Ấp Si, ta liền biết ngay mà. Chịu cảnh lưu lạc ở cái nơi xa lạ này, rốt cuộc ta cũng gặp được một người giống mình. Đúng rồi, ngươi xuyên tới đây bao lâu rồi?”
Xuyên tới đây bao lâu rồi ư?
Thì ra trong mắt nàng ta, nơi đây lại là một vùng đất xa lạ hay sao? Ta gật đầu đáp: “Ta từ nhỏ đã tới đây rồi.”
Ánh mắt Ôn Mộng Kiều nhìn ta bỗng chốc tràn ngập vẻ thương hại: “Thế thì ngươi thật quá thảm rồi, ở đây không có điện, chỉ có nến thắp sáng! Trời đất ơi, ngươi có biết ta buồn chán đến mức nào không? Ta không có điện thoại, máy tính, phương thức liên lạc nguyên thủy nhất ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại là viết thư tay. Đã vậy mỗi lần ra cửa đều phải ngồi trên cỗ xe ngựa xóc nảy đến phát điên.”
Ta: “……”
Những thứ nàng ta nói, ta một chữ cũng nghe không hiểu.
Ta nỗ lực nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Cũng không đến nỗi nào, thích ứng một thời gian là quen ngay thôi.”
Nàng ta gật gù: “Ta cũng nhìn ra được, ngươi thích ứng vô cùng tốt. Đúng rồi, ngươi có từng nghĩ đến việc trở về không?”
Trở về?
Tư duy của ta hoàn toàn không theo kịp những gì nàng ta vừa nói.
Có lẽ đích đại tiểu thư thật sự của Thượng thư phủ đã sớm bệnh chết rồi, còn kẻ vừa khỏi sau trận bạo bệnh đang đứng trước mặt ta đây, hẳn là một mầm mống dị đoan của thế giới này.
Nàng ta muốn trở về thế giới trong miệng của mình.
Ta lắc đầu bảo: “Không thể quay về được nữa.”
Kiếp trước nàng ta đâu có trở về, còn quậy cho vương triều Đại Thịnh một trận mưa máu gió tanh đấy thôi.
Trong lòng ta giờ khắc này tràn ngập oán khí đối với nàng ta, chỉ hận không thể tống cổ nàng ta lập tức cút về thế giới của mình!
Thế nhưng ngoài mặt ta vẫn bày ra dáng vẻ thiện giải nhân ý, ân cần hỏi: “Ngươi muốn trở về như vậy, thế sao chưa từng thử tự sát một lần xem sao?”
…
Ôn Mộng Kiều nói: “Ta đương nhiên là nghĩ tới rồi! Nhưng mà cứ hễ đặt thanh đao này lên cổ tay, ta lại sợ đau.”
Ta: “……”
Ôn Mộng Kiều vây quanh ta xoay hai vòng. Nàng ta hỏi ta: “Trước kia nàng làm nghề gì? Tên gọi là gì? Sống ở nơi nào?”
Trước kia ư? Ta vốn dĩ làm gì có trước kia, làm sao mà nói ra được? Hiện tại tim ta đập liên hồi như đánh trống. Ta bèn nói: “Thời gian trôi qua quá lâu rồi, mọi chuyện đều mơ hồ cả. Ngẫu nhiên ta chỉ có thể nhớ kỹ mấy từ như kim chỉ nam, thuật in ấn, thủy tinh công nghiệp…… mà thôi.”
Ôn Mộng Kiều như suy tư điều gì gật đầu. “Ra là vậy.”
Ta hỏi: “Còn nàng? Nàng có thể nhớ rõ bản thân là ai không?”
Ôn Mộng Kiều oán giận với ta: “Ta vốn là sinh viên năm ba ngành mỹ thuật quảng cáo, chỉ vì ngủ gật một giấc trong giờ học, lúc tỉnh lại liền phát hiện bản thân đã ở cái nơi quỷ quái này rồi!”
Ôn Mộng Kiều nói với ta: “Phương thức giải trí của người nơi này thật sự quá mức nhàm chán. Chỉ có mấy người ở đó múa may, ta nhìn chẳng thấy có gì đặc biệt thế mà bao nhiêu người lại trầm trồ khen ngợi. Còn có trò nghe hí khúc kia nữa, ta đến một câu cũng nghe không hiểu! Ở chỗ này ta thật sự rất đau khổ!”
Ôn Mộng Kiều vỗ vai ta một cái, cao hứng nói với ta: “Cũng may còn có nàng!”
Ôn Mộng Kiều đây là phá lệ xem ta như người một nhà. Lúc này đây, với một kiểu quen biết hoàn toàn khác biệt, ta dường như đã nhìn thấy một mặt khác của nàng ta. Nàng ta thực sự đã xem ta như một người đồng bạn bình đẳng.
Là đồng bạn bình đẳng.